Chương 31: Bệnh của Kiều thám trưởng

263 16 1
                                    

Kiều Sở Sinh thẳng bước ra khỏi sân nhà Hồ Trúc Hiên. Sau khi rời đi, hắn hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, chỉ là bước chân vẫn có chút lộn xộn.
Vết dao vừa rồi vẫn còn hơi đau, hắn bước chân không ngừng, đi bộ đến phòng khám mình vẫn thường đến.
"Kiều tứ gia, cơn gió nào đã thổi anh tới đây?"
"Ít nói nhảm đi, xem vết thương cho tôi, băng bó một chút." Nói xong Kiều Sở Sinh cởi áo khoác ra, áo sơmi bên trong đã thấm đẫm máu, cả lồng ngực một mảng huyết hồng.
Bác sĩ giật mình: "Chuyện gì thế này? Thương nặng như vậy? Anh giờ không phải đã làm thám trưởng, không đánh nhau ở giang hồ nữa sao? Đây là người nào không có mắt..."
Thịt đã cùng quần áo dính vào nhau, bác sĩ phải dùng kéo cắt áo, từ từ làm vết thương lộ ra.
"Anh đây là...." Bác sĩ do dự, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn: "Tự mình..."
Kiều Sở Sinh không để bác sĩ suy đoán nữa: "Đúng, là tôi tự mình làm. Đừng lảm nhảm nữa, nhanh xem vết thương đi."
"Được rồi, thân thể của anh, nhưng cũng không thể tự mình chơi đùa thế này chứ." Nói xong anh ta dùng cồn ấn mạnh lên miệng vết thương của Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh không có chuẩn bị, kêu lên một tiếng, bất mãn nhìn bác sĩ: "Cậu nhẹ thôi."
"Đau à, đau là được rồi, lần sau anh còn làm như vậy sẽ càng đau hơn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng bác sĩ rốt cuộc lưu tình nhẹ tay lại.
"Muốn dùng thuốc tê không?"
"Không cần, tôi có khi nào dùng thuốc tê đâu."
"Được rồi, vậy anh cố chịu đựng chút."Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa hỏi chuyện: "Xem vết thương anh như vậy, là đi thỉnh tội hay là đánh nhau chặn dao?"
"Này, không có, chính là tôi tự làm được chưa."
"Tôi còn không hiểu anh sao. Anh không muốn nói thì bỏ đi. Được rồi, tôi kê cho anh ít thuốc, từ mai trở đi mỗi ngày tới tôi đổi thuốc cho. Còn có về uống đúng giờ."
"Được rồi, tôi biết rồi, đi đây."
Đi hai bước, Kiều Sở Sinh lại lộn trở lại: "Cậu, cậu kiểm tra tim của tôi xem có vấn đề gì được không?"
"Làm sao vậy, rốt cuộc biết chính mình tại sao ngày thường tìm đường chết đúng không, tim không thoải mái? Chỗ nào không thoải mái? Khi nào xảy ra? Khi phát bệnh tình trạng như thế nào?"
Kiều Sở Sinh bị mấy câu hỏi liên tiếp làm cho bối rối, hắn cẩn thận nhớ lại những tình huống lần trước: "Chính là, cũng không có đau, nhưng có đôi lúc tim sẽ vô thức đập nhanh hơn, đập mạnh, sau đó chính là cảm giác máu toàn thân đều sôi sục, cả người nóng lên, cảm giác như mạch máu sắp vỡ tung."
Bác sĩ càng nghe càng thấy không đúng, hắn miêu tả bệnh trạng, như thế nào nghe như là đang thích một người nào đó mà không tự biết vậy. Kiều Tứ gia không phải có tiếng phong lưu sao? Như thế nào ngây thơ như vậy? Chẳng lẽ tất cả những cái đó đều là gạt người sao?
Mình giường như đã biết một bí mật động trời.
Tuy rằng suy đoán như vậy, nhưng để giữ quan điểm khoa học chặt chẽ, vị bác sĩ vẫn cẩn thận kiểm tra thân thể cho hắn trước. Sau khi kiểm tra xong, xác định hắn thật sự không có vấn đề gì, thân thể cường tráng như trâu.
Nhưng vì muốn trêu chọc Kiều Sở Sinh một chút, anh ta vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói: "Tim của cậu có vấn đề lớn rồi."
"Làm sao vậy?" Kiều Sở Sinh giọng nói cũng khẩn trương lên.
"Trước nói cho tôi biết, cậu xuất hiện triệu chứng này khi nào? Là kiểu đối mặt với cảnh tượng hay là đối mặt với một người nào đó." Giọng điệu của bác sĩ tràn ngập ý vị bát quái.
Kiều Sở Sinh hoàn toàn không nhận ra, cẩn thận hồi tưởng, hình như mỗi lần phát bệnh đều là bởi vì...
"Đối mặt với một người, có đôi lúc sẽ như vậy, nhưng có lúc không. Đây là tại sao vậy?" Nhìn Kiều Sở Sinh mang theo tín nhiệm cùng vẻ mặt mờ mịt, anh ta đột nhiên không đành lòng trêu chọc hắn nữa.
"Chúc mừng, anh đã thích người ta rồi." Bác sĩ khẳng định nói.
"Cậu nói cái gì? Tôi thích anh ta? Sao có thể chứ? Cậu đùa cái gì vậy!" Kiều Sở Sinh từ trên ghế nhảy dựng lên, trong giọng nói đầy sự kinh ngạc.
"Như thế nào không có khả năng. Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, thân thể của anh rất khoẻ. Hơn nữa theo anh miêu tả, còn không phải là biểu hiện của yêu người ta rồi sao? Kiều tứ gia, anh cũng là kỳ cựu trải qua bao phong nguyệt già đời rồi, lẽ nào thích một người cũng không tự biết đấy chứ."
"Không có khả năng, đấy là...." Kiều Sở Sinh chưa nói đi xuống.
"Làm sao vậy, thiên kim tiểu thư nhà ai thế, khó lắm sao? Nhưng có tiểu thư nhà nào mà Kiều Tứ gia đây không xứng chứ? Chỉ có người ta không thích anh mà thôi, anh dụng tâm theo đuổi còn không phải dễ như trở bàn tay." Bác sĩ vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn.
Kiều Sở Sinh hiện tại không còn tâm tình cùng anh ta đùa giỡn, cái gì cũng không nói trầm mặt đi về.
"Thái độ gì đây? Mới vừa giúp anh giải đáp nghi hoặc xong, liền trở mặt không biết người. Sớm biết vậy không nên nói cho ra, cho anh tự thắc mắc!"
"Bác sĩ, có ai không? Tôi đến khám bệnh!" Tiếng gọi của người bệnh từ phòng khám truyền đến.
"Tới đây, chờ một chút ." Bác sĩ quay lại chữa cho bệnh nhân tiếp theo, đem chuyện này ném tại sau đầu.
Về đến nhà, Lộ Nghiêu đang nấu cơm, Kiều Sở Sinh đứng ở cửa không nhúc nhích, tim bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, vết thương có chút đau.
Đây là loại cảm giác gì vậy?
Lần này hắn rõ ràng cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng nhanh, thế nhưng hắn còn có chút hưởng thụ cái này cảm giác.
Trái tim đang nói cho hắn biết rằng hắn thích nam nhân trước mắt này, bất kể giới tính, hắn chỉ thích tên nhóc này.
Từ khi nào bắt đầu? Lần đầu tiên ý thức được nhịp đập rộn ràng của con tim ra sao? Có lẽ đã từ lâu rồi.
Kiều Sở Sinh chưa bao giờ là người suy nghĩ rắc rối. Nếu hắn đã nhận thức được mình thích anh, vậy hắn liền vươn tay đuổi theo, dịu dàng che chở, cho đến khi anh không muốn rời khỏi hắn.
Lúc Lộ Nghiêu bưng bát canh cuối cùng lên bàn, liếc mắt một cái thấy Kiều Sở Sinh đang đứng ở cửa: "Làm sao vậy? Về rồi còn không vào nhà. Đúng lúc tôi mới nấu xong đồ ăn, anh tới đây,ăn lúc còn nóng."
Nhìn gương mặt tươi cười của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh có chút thất thần, thẳng đến khi Lộ Nghiêu đến trước mặt hắn, dùng tay vẫy vẫy mới làm hắn hoàn hồn lại.
Kiều Sở Sinh quơ một cái đã bắt được cổ tay của anh, gắt gao nắm lấy tay Lộ Nghiêu, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, tựa như một con sói đang nhìn chú cừu non bên miệng, mang theo ánh mắt kiên định, nắm chặt cổ tay non mịn, làm Lộ Nghiêu cảm giác được tay có chút đau.
"Anh sao vậy? Hôm nay như thế nào cảm giác quái quái. Còn ăn cơm không đây?" Lộ Nghiêu đánh vỡ không khí trầm mặc.
Kiều Sở Sinh lúc này mới hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, buông tay Lộ Nghiêu ra, lướt qua anh đi đến bàn ăn: "Ăn thôi. Tôi sắp chết đói rồi, nhanh lên ăn đi. Hôm nay đồ ăn nhìn ngon quá, Tam Thổ, anh được lắm."
"Đương nhiên, tôi là ai chứ."

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ