Chương 55: người mà con muốn bảo vệ cả đời

170 14 2
                                    

Kiều Sở Sinh ngồi quỳ ở hành lang trước phòng giải phẫu, đôi tay không ngừng run rẩy.
Một lúc sau, hắn vừa đi vừa lết vào nhà vệ sinh gần đó, cố gắng chống người lên bồn rửa rồi nôn thốc tháo, sau đó không ngừng rửa sạch vết máu trên tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh.
Bạch lão đại đã biết được tin tức, lập tức phái lão Lục mang theo mấy người đến bao vây bệnh viện, một con ruồi bọ cũng không thể đi vào, toàn lực bảo hộ Lộ Nghiêu an toàn.
Kiều Sở Sinh không ngừng tát nước lên mặt, cố làm mình bình tĩnh lại. Đến khi hắn ra khỏi phòng vệ sinh lại là cảnh sát trưởng Kiều Sở Sinh điềm tĩnh, lạnh lùng.
Hắn ở bên ngoài chờ đợi, cả người nôn nóng. Cuối cùng đèn phòng giải phẫu đã tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.
Kiều Sở Sinh lập tức tiến lên, bắt lấy tay bác sĩ, kích động hỏi: "Bác sĩ, sao rồi?"
"Yên tâm đi, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi."
Kiều Sở Sinh thầm thở ra một hơi, lúc này mới yên lòng: "Cảm ơn, bác sĩ, cảm ơn, khi nào thì em ấy mới có thể tỉnh lại vậy?"
"Vẫn đang hôn mê, nói một cách chính xác là đang ngủ sâu. Nhưng theo tình hình trước mắt, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục và tỉnh lại thôi."
"Giấc ngủ sâu?" Kiều Sở Sinh có chút khó hiểu hỏi lại. "Vậy viên đạn thì sao?"
"Viên đạn gì?" Bác sĩ có chút ngạc nhiên.
"Em ấy trúng đạn thì trong người hẳn phải có đạn chứ."
"Trong người cậu ấy không có viên đạn nào cả."
"Sao có thể như vậy, tôi tận mắt thấy em ấy bị trúng đạn." Kiều Sở Sinh không tin lời bác sĩ nói, hắn duỗi tay ra phía sau, sờ lên khẩu súng lục của mình.
Bác sĩ không hề phát hiện, ngược lại giải thích: "Đúng vậy, phần ngực cậu ấy quả thật có một vết thương, nhưng theo hình dáng cho thấy thì giống vết dao đâm hơn."
"Vết dao đâm ư? Dao đâm cũng không thể hôn mê như này chứ."
"À, chúng tôi đã phát hiện thứ này trong tay cậu ấy."
Bác sĩ lấy ra một cái lưỡi dao hình chóp tam giác phía trước, ở giữa có ống tròn trống rỗng, bên trong tựa hồ phía trước từng có cái gì, phần đuôi còn có phần chắn, xem ra là để ngăn viên đạn đi sâu triệt để vào cơ thể.
Kiều Sở Sinh vừa thấy cái này liền hiểu, đây là một ống tiêm mini, rốt cuộc là người nào đã làm chuyện như vậy.
Kiều Sở Sinh suy nghĩ một chút, ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến chỗ thủ hạ trong bang,bắt đầu phân phó: "A Vỹ, dẫn người canh giữ phòng bệnh. Không có sự cho phép của tôi, bất kì ai cũng không được thăm hỏi."
"Tuân lệnh."
"A Long, thông báo xuống, phái người trông chừng nhà ga cùng bến tàu, nếu phát hiện ai khả nghi, lập tức bắt lấy, mang về thẩm tra rồi tính."
Người tên A Long có chút khó xử, dù gì hiện tại Kiều Sở Sinh cũng đang là Cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới, nếu làm như vậy có khả năng sẽ gặp rắc rối, ngập ngừng hỏi lại: "Nếu bắt nhầm người thì làm sao?"
"Tôi chịu trách nhiệm."
"Đã hiểu." Trong mắt A Long hiện lên vẻ hưng phấn, cảm giác được hình dáng Tứ ca vang danh trước kia đã trở lại.
Kiều Sở Sinh không rảnh để ý nhiều, quay đầu lại nói với lão Lục: "Lục Tử, theo tôi đến hiện trường vụ án một chuyến, mang theo chó, tất cả, mang theo hết."
Kiều Sở Sinh dẫn người đến điều tra tới rạng sáng, mới tìm thấy ở hiện trường vụ án một cái lắc tay.
Cái lắc tay này chỉ cần xem qua đều biết, đây là đồ của huynh đệ lão gia - Hoàng lão, vậy hung thủ là ai, không cần nói cũng đã rõ.
Kiều Sở Sinh cầm lắc tay đi tìm Bạch lão đại.
"Lão gia, con tìm thấy cái này ở hiện trường."
Kiều Sở Sinh lấy ra một cái lắc tay vàng.
Bạch lão đại vừa thấy liền biết đây là lắc tay của một lão đại khác ở bến Thượng Hải - Hoàng lão đại.
Kiều Sở Sinh quỳ xuống trước mặt Bạch lão đại: "Lão gia, con không mong ngài có thể giúp con, con chỉ hy vọng ngài có thể không ngăn con là được. Xin lão gia lượng tình con đi theo người nhiều năm như vậy, có thể thì đừng can thiệp vào chuyện này."
Bạch lão đại thần sắc phức tạp nhìn Kiều Sở Sinh quỳ trước mặt, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Con quyết định chắc chưa?"
"Quyết định rồi."
"Kể cả khi bị trả thù cũng không thành vấn đề?"
"Không thành vấn đề."
"Nếu ta không bảo vệ được con nữa? Cũng không thành vấn đề?"
"Không thành vấn đề." Kiều Sở Sinh nghiến răng nói.
"Thế nếu ta kêu con đừng đi nữa?"
"Không có khả năng, con nhất định sẽ đi, món nợ này con muốn đòi lại tới cùng."
Bạch lão đại sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi ra sự thật trong lòng: "Con đối với Lộ Nghiêu rốt cuộc là dạng cảm tình gì?"
Biểu tình trên mặt Kiều Sở Sinh bắt đầu run lên, cuối cùng hắn thẳng thắn nói ra: "Lão gia, con không muốn lừa người, em ấy là người mà con muốn bảo vệ cả đời này."

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ