Tối đó, Lộ Nghiêu như đã hứa giúp Kiều Sở Sinh tắm rửa.
Nhìn Lộ Nghiêu xoa xoa tay chuẩn bị thi triển kỹ năng, Kiều Sở Sinh có chút nghi ngờ quyết định của mình có đúng hay không, hay cuối cùng lại là vác đá nện vào chân mình.
Quả nhiên, suy đoán của hắn rất nhanh đã thành hiện thực.
Từ lúc hắn bước vào phòng tắm, vừa cởi áo nửa thân trên xuống, Lộ Nghiêu liền bắt đầu hô to gọi nhỏ kêu lên: "Không tồi, lão Kiều. Dáng người đẹp thật đấy, thật là không tệ." Không những rung đùi đánh giá mà anh còn nhân lúc hắn chưa chuẩn bị xong tiến đến sờ soạng một phen. Hắn như thế nào cảm giác như không phải mình chiếm tiện nghi anh, ngược lại bị anh chiếm tiện nghi.
"Anh đừng tới đây, không được sờ loạn, thành thật cho tôi." Kiều Sở Sinh trong lời nói mang theo ý cảnh cáo.
Lộ Nghiêu không phục: "Tôi đâu có sờ loạn. Không phải anh bảo tôi giúp anh tắm rửa sao? Không dựa vào anh thì làm sao giúp anh tắm được. Anh mới là người không nên lộn xộn mới đúng."
Lộ Nghiêu nhỏ giọng thầm thì: "Nói nữa thì không có ai giúp anh đâu.", trong giọng nói mang theo một chút ghen tị. Anh không thể không thừa nhận, Kiều Sở Sinh có dáng người thật sự rất đẹp.
"Anh nói gì đấy?" Kiều Sở Sinh không nghe rõ Lộ Nghiêu đang thì thầm cái gì, nghi ngờ hỏi.
"Không có gì. Anh quay người qua đây, đừng nhúc nhích, ảnh hưởng hiệu suất của tôi." Lộ Nghiêu quay đầu Kiều Sở Sinh trở lại trước.
"Được rồi, vậy anh làm cho tốt vào." Kiều Sở Sinh có chút lo lắng, hắn lo lắng cũng không thừa. Lộ Nghiêu tử tế được mấy phút, tay lại bắt đầu ngứa ngáy không quy củ đi lên.
Hắn rõ ràng cảm giác được tay Lộ Nghiêu chậm rãi lướt qua sống lưng mình, còn cố ý vuốt qua lại, khiến Kiều Sở Sinh toàn thân nổi da gà.
Hắn nhanh chóng bắt được cái tay không an phận của Lộ Nghiêu, xoay người đẩy anh dựa vào tường. Một tay kéo tay anh ấn lên trên tường, tay kia chống vào bên cạnh, đem Lộ Nghiêu gắt gao vây ở trong lòng ngực hắn. Vòi nước vẫn còn mở, tiếng róc rách vang lên khắp phòng tắm, nhưng hai người trong đấy đã trong còn tâm trạng đi tắm nữa.
Cùng với tiếng nước chảy ào ào, Lộ Nghiêu bị mắc kẹt trong trận địa nhỏ này, trước mắt anh chính là cơ cắp cường tráng của Kiều Sở Sinh. Khoảng cách như vậy gần như vậy khiến Lộ Nghiêu cảm nhận được một lượng hormone nam tính áp đảo tràn ngập trong không khí, không biết vì cái gì mặt anh đột nhiên đỏ lên, lắp bắp nói: "Anh... Anh làm gì thế? Không phải muốn đi tắm à?""Anh nói thử xem." Kiều Sở Sinh nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Nghiêu, làm Lộ Nghiêu càng thêm hoảng loạn.
"Anh mau... mau buông ra, còn đang tắm dở, đừng đùa nữa." Lộ Nghiêu không biết mình đang nói cái gì, tim đập thình thích, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Đúng vậy, tôi muốn đi tắm, nhưng không biết là ai gây sự trước. Cơ bắp của tôi sờ thích không?" Thanh âm từ trên đỉnh đầu Lộ Nghiêu phát ra, sau khi Lộ Nghiêu nghe xong, anh cảm giác máu toàn thân đều đang tập trung ở trên mặt.
"Cũng... Cũng không tệ lắm." Lộ Nghiêu rụt rè đáp lại, trong lòng tự cổ vũ cho chính mình.
Nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của Lộ Nghiêu, trong lòng hắn chợt lóe lên một tia nghi ngờ, có lẽ nào Lộ Nghiêu cũng có một chút tình cảm với hắn.
Vì nghiệm chứng cho suy đoán này, Kiều Sở Sinh ghé sát vào bên tai anh, thấp giọng nói: "Vậy anh có muốn sờ thử một chút nữa không?" Vừa nói vừa cầm tay Lộ Nghiêu đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận nhịp tim của hắn lúc này.
Lộ Nghiêu cảm giác đầu mình sắp bị nổ tung, bàn tay áp trên ngực Kiều Sở Sinh cũng nóng dần lên theo nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng anh rốt cuộc chịu không nổi cái bầu không khí hiện tại nữa, lập tức hất tay Kiều Sở Sinh ra, vọt ra ngoài.
Biết anh không thể chịu được bị trêu chọc quá mức nữa, hắn cũng thuận thế buông lỏng tay ra, nhìn theo bóng lưng anh giống như đà điểu chạy ra ngoài, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện.Lộ Nghiêu chạy như bay về phòng ngủ của mình, khóa cửa lại, sau đó cả người như mất hết sức lực, chảy xuống giường. Anh đưa tay chạm lên trái tim mình, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt và nhanh chóng, sờ lên mặt liền cảm thấy nóng đến mức tay sắp bị chưng chín. Trong lòng anh đột nhiên thoáng qua một tia suy đoán.
Không có khả năng, sẽ không, không đâu, mình sao có thể sẽ....
Này nhất định là ảo giác, phải rồi, là ảo giác.
Nhất định là vừa rồi nóng quá, cho nên sinh ra ảo giác, chắc chắn là như vậy!
Trong phòng tắm bên kia vang đến tiếng của Kiều Sở Sinh: "Tam Thổ, có người nào như anh không, tắm một nửa đã bỏ chạy? Mau lại đây!"
Lộ Nghiêu làm bộ nghe không thấy bộ dáng, chui vào chăn, gắt gao che đầu lại.
Tiếng bước chân của Kiều Sở Sinh càng ngày càng gần, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tam Thổ, anh có ở trong đó không?"
Lộ Nghiêu vô cùng căng thẳng đáp lời: "Tôi đột nhiên thấy hơi mệt, anh tự tắm đi, lần sau tôi lại tắm giúp anh."
"Được thôi, lần sau anh không được bỏ chạy giữa chừng đâu đấy."
"Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nào, anh đừng nói nữa, tôi mệt rồi, ngủ đây."
Kiều Sở Sinh nghe thấy tiếng động trong phòng, đứng ở cửa cười một chút, sau đó đứng yên một lúc rồi xoay người rời đi.
Lộ Nghiêu, anh không chạy thoát được đâu. Không vấn đề, anh trốn ở bên trong cũng không, ngày nào đó tôi sẽ khiến anh ngoan ngoãn tự mình đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
NezařaditelnéTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...