Chương 4: Thất nghiệp

137 13 0
                                    




Rốt cuộc cũng thoát khỏi thân phận nghi phạm, Lộ Nghiêu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hẳn lên. Vụ án phức tạp như vậy đã được giải quyết trong một ngày, mình thật đúng là thiên tài! Sau khi Lộ Nghiêu tạm biệt Kiều Sở Sinh, anh vui vẻ trở lại căn chung cư của mình. Ban đầu anh cho rằng cuộc sống của mình đã quay trở lại quỹ đạo, chỉ tiếc là trời không làm theo ý người.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu sảng khoái tinh thần tỉnh dậy, chuẩn bị đến ngân hàng đi làm. Lúc xuống lầu liền phát hiện Kiều Sở Sinh đang dựa vào xe như là đang đợi ai đó. Lộ Nghiêu vừa đi ra đã nhìn thấy người của cục cảnh sát, tâm tình tự nhiên không tốt, thầm mắng một tiếng xui xẻo, vòng qua Kiều Sở Sinh muốn rời đi. Ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị Kiều Sở Sinh phát hiện, chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc ở phía sau nói: "Lộ tiên sinh, chào buổi sáng."

Nghe thấy câu hỏi thăm quen thuộc này, Lộ Nghiêu đi càng nhanh. Ai muốn sáng sớm đã chào hỏi với cảnh sát chứ. Ahh, tôi còn muốn sống nữa. Nhưng mà Kiều Sở Sinh lúc này đã đuổi theo, bắt được vai anh.

"Anh chạy cái gì hả."

"Ai nói tôi chạy? Anh mau buông tay, tôi sắp đi làm bị muộn rồi, anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát."

"Tôi chính là cảnh sát đây, anh gọi tôi sao?"

Lộ Nghiêu bất lực nói: "Đại ca, anh có chuyện gì liền nói nhanh lên? Tôi thật sự bị muộn rồi."

"Đúng rồi, tôi tìm anh là có chuyện nghiên túc, anh có muốn tới phòng tuần tra làm việc không?"

"Không."

"Tại sao? Anh không cảm thấy phá án rất thú vị sao?"

"Không, hơn nữa anh có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Anh liệu có trả nổi không? Đừng đùa với tôi nữa, tôi muốn đi làm." Nói xong Lộ Nghiêu liền không chút do dự rời đi.

"Lộ tiên sinh, tôi tiễn anh a."

"Không cần! Anh ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu anh ở đây thì không có chuyện gì tốt." Lộ Nghiêu nói xong liền vội vã chạy đến ngân hàng làm việc. Trên đường đi anh vắt óc nghĩ lát nữa nên giải thích tình huống ngày hôm qua như thế nào với giám đốc Sassoon. Nói chính anh đã anh dũng phá án? Không ổn lắm, cứ nói là mình bị bệnh đi, vậy thì hôm nay mình phải giả vờ tiều tụy một chút.

Ai ngờ Lộ Nghiêu vừa mới bước vào ngân hàng, đã được báo rằng Sassoon tiên sinh đang tìm anh. Nhìn các đồng nghiệp vẻ mặt hả hê khi thấy người gặp họa, Lộ Nghiêu nhận ra tình hình không ổn, vì thế anh không dám láu cá mà cung kính gõ cửa văn phòng giám đốc Sasoon. Lộ Nghiêu vừa mới bước vào, còn chưa cả chào hỏi. Sassoon vừa nhìn thấy liền đập một tờ báo vào người anh.

"Cậu đọc đi!"

Lộ Nghiêu vẻ mặt khó hiểu cầm lấy tờ báo, sau khi nhìn thấy nội dung trên đấy, anh định giải thích, nhưng Sassoon căn bản không cho anh một cơ hội nào, liền mắng anh một trận, còn đuổi anh cút đi, đừng làm việc ở đây nữa.

Anh bị sa thải rồi!

Khi anh ôm thùng giấy bước ra khỏi ngân hàng, các đồng nghiệp phía sau reo hò rất phấn khích. Trước đây anh ở ngân hàng phô diễn quá chói mắt, bây giờ anh đi rồi, thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh, bọn họ đương nhiên vui vẻ không thôi. Lộ Nghiêu bước ra với vẻ mặt phiền muộn, nghĩ rằng bây giờ chính mình bị đuổi khỏi ngân hàng, tiền thuê nhà tháng này có thể bị mất và anh cần tìm công việc mới càng nhanh càng tốt.

Vừa đến bên đường, anh liền phát hiện Kiều Sở Sinh đang dựa vào xe chờ, hình như là đã đoán được anh nhất định sẽ tới đây. Lộ Nghiêu lúc này tâm tình không tốt, không muốn để ý đến hắn, liền giả bộ không thấy hắn, trực tiếp đi ngang qua. Nhưng Kiều Sở Sinh lại không muốn để anh đi như thế, trêu chọc nói: "Ôh, này không phải giám đốc Lộ sao? Nhanh như vậy liền thất nghiệp rồi."

Lộ Nghiêu không giấu được sự tức giân, đập cái thùng trên tay xuống xe hơi của Kiều Sở Sinh, lôi từ trong thùng ra tờ báo khiến anh thất nghiệp.

"Tân Nguyệt Nhật Báo! Trên đấy viết tôi là tội phạm giết người, rạch xe của người chết, còn lợi dụng Sassoon tiên sinh đe dọa người chết, Sassoon tiên sinh đã tức phát điên lên tại chỗ, tôi bị đuổi việc rồi."

"Tốt nhất anh đừng đắc tội với phóng viên, đặc biệt là phóng viên của những tờ báo nhỏ."

"Cô nàng tóc xoăn biến thái chết tiệt này, đừng để tôi gặp phải cô ta, nếu không thì..."

Lộ Nghiêu còn chưa nói xong, Kiều Sở Sinh liền tiếp lời.

"Nói cho anh biết nhé, dùng lời nói thì được, ngàn vạn đừng động tay chân. Bằng không ngày hôm sau, anh liền trở thành cái xác chìm dưới sông Hoàng Phố đấy."

Lộ Nghiêu vừa nghe thấy lời này, khí thế kiêu ngạo lập tức biến mất, sợ hãi. Nhưng kẻ thua cuộc không thể thua trận, Lộ Nghiêu vẫn nói một lời cảnh cáo. "Vậy anh giúp tôi chuyển lời đến cô ta, tôi chúc cô ta cả đời ế chồng, cô độc sống quãng đời còn lại!" Nói xong liền xoay người đi. Đi được hai bước anh chợt nhớ tới cái thùng của mình còn chưa cầm, nên quay lại cầm lấy cái thùng lên.Vừa đặt tay lên hộp, anh đã bị Kiều Sở Sinh tóm lấy, Lộ Nghiêu mặt không biểu tình nhìn hắn. Kiều Sở Sinh cũng không để ý, nói: " Về phá án giúp tôi đi, ta sẽ trả phí tư vấn, thanh toán theo từng vụ án."

"Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú!"

"Tại sao chứ?"

"Tất cả vụ án mưu sát đều mang rất nhiều loại tâm trạng tiêu cực. Hết đẫm máu, trả thù, âm mưu, giết người. Chẳng có chút tươi sáng nào cả."

Kiều Sở Sinh nhướng mày hỏi: "Anh cảm thấy mình là một người rất tươi sáng ư?"

Lộ Nghiêu lạnh lạnh trả lời: "Ít nhất, tôi không cần tẩy trắng nha, hơn nữa tôi cũng không cần ép buộc làm công việc mà tôi không thích."

Nói xong Lộ Nghiêu liền rời đi.

Kiều Sở Sinh ở phía sau nói: "Tôi tên là Kiều Sở Sinh..."

"Tùy anh ah."

Không nhất thiết, chúng ta ngày sau còn dài.


-------------------------------------

- Lai nhật phương trường (来日方长): tương lai còn dài

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ