"Sau đó anh dọn dẹp một chút, chúng ta lát nữa đi rạp chiếu phim."
"Phim gì cơ?" Lộ Nghiêu trong lúc nhất thời không phản ứng lại được, có chút bối rối.
Kiều Sở Sinh giả vờ muốn đánh anh, Lộ Nghiêu mới đột nhiên nhớ ra: "Đừng đánh, tôi nhớ rồi. Anh đợi tôi ăn xong đã. Chiều mới chiếu phim không phải sao, giờ mới giữa trưa. Không vội."
"Đúng rồi, vé xem phim anh lấy ở đâu ra vậy? Đừng nói là anh cố ý mua đấy. Anh không phải không thích xem phim sao?" Lộ Nghiêu có chút tò mò hỏi.
Kiều Sở Sinh khựng lại một chút, hắn đúng là đã tự mình mua nó, bởi vì trước đây hắn có nghe anh nhắc tới muốn xem phim, lần đó hắn đi ngang qua rạp phim, ma xui quỷ khiến đã đi vào mua vé, nhưng bây giờ hắn chắc chắn không thể nói sự thật được.
"Ấu Ninh đưa, nói là báo của bọn họ có phúc lợi, không muốn đi nên đưa cho tôi."
"Bảo sao tự nhiên anh lại có hứng thú đi xem phim như vậy.""Có cần phiền phức như vậy không? Thay một quần áo thôi mà..." Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu ở trong phòng ngủ cẩn thận chọn lựa tây trang không nói lên lời.
"Anh không hiểu đâu. Phim này lần đầu công chiếu, nữ chính chắc chắn cũng sẽ tới. Tôi đương nhiên phải mặc đẹp một chút, nếu không làm sao trò chuyện với mọi người được." Lộ Nghiêu thản nhiên nói.
Kiều Sở Sinh lập tức đánh vỡ mộng đẹp của anh: "Nữ chính là người lão gia tôi chiếu cố, anh đừng có ý đồ gì với người ta."
"Cái gì? Vậy tôi không đi nữa." Lộ Nghiêu nghe xong bực bội ném đem quần áo xuống giường, chính mình cũng nằm liệt xuống, không cử động nữa.
"Anh làm gì thế? Mau đứng lên, không đi xem à?" Kiều Sở Sinh dùng chân chạm vào chân Lộ Nghiêu đẩy nhẹ vài cái .
"Không đi." Lộ Nghiêu trở mình, sống không còn gì luyến tiếc nằm ườn trên giường.
"Vậy xem phim xong bít tết anh cũng không ăn đúng không?" Kiều Sở Sinh ở một bên dụ hoặc nói.
Vừa nghe tới đồ ăn, Lộ Nghiêu lập tức tinh thần trỗi dậy: "Đi thôi."
"Đúng rồi, nữ chính kia cùng lão gia của anh có quan hệ tình cảm hả?" Lộ Nghiêu bát quái hỏi.
Kỳ thật không có, nhưng không biết vì cái gì, Kiều Sở Sinh cũng không có phản bác lại lời của Lộ Nghiêu.
"Thật đúng là đáng tiếc, cô ấy kém tôi một chút, vậy tôi nên gọi cô ấy là gì đây, dì nhỏ à? Cô ấy có đánh tôi không nhỉ?" Lộ Nghiêu ở một bên lải nhải.
"Lên xe, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?" Kiều Sở Sinh có chút mất kiên nhẫn.
"Ai nha, nếu anh nói cho tôi biết thì tôi đã không phải hỏi rồi."
"Đây là việc tư của lão gia, có bản lĩnh tự anh đi hỏi xem ông ấy có nói cho anh biết không."
Lộ Nghiêu vừa nghe uy danh Bạch lão đại, lập tức co rúm lại.
"Quên đi, tôi chưa hỏi gì cả."
Không biết tại sao, rõ ràng là hắn mời Lộ Nghiêu tới xem phim, nhưng khi phim bắt đầu chiếu, thấy toàn bộ chú ý của Lộ Nghiêu đều ở trên màn hình, ánh mắt chuyên chú nhìn nữ chính, trong lòng hắn lại khó chịu như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì hai ngày nay mình bận rộn, ngủ quá ít nên thế sao?
Hẳn là như vậy đi.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, nữ chính thấy được Kiều Sở Sinh liền đi tới chào hỏi: "Kiều tứ gia, anh như thế nào có thời gian đến đây xem phim vậy? Nếu anh nói sớm cho tôi là anh tới, tôi sẽ bảo bọn họ để cho anh chỗ tốt nhất." Nữ diễn viên mỉm cười với Kiều Sở Sinh.
"Không cần, tôi cùng bạn tới xem một chút, không cần làm phiền cô nhiều như vậy."
"Bạn?" Cô quay sang hướng Lộ Nghiêu: "Vị này chính là?"
Lộ Nghiêu vừa nghe hắn nhắc tới, lập tức bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi họ Lộ, Lộ Nghiêu."
"Anh Lộ..." Không đợi cô ấy nói xong, Kiều Sở Sinh đã lập tức ngắt lời: "Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước."
Nói xong, hắn túm Lộ Nghiêu kéo ra khỏi rạp chiếu phim.
"Anh làm gì vậy? Tôi đang cùng người ta chào hỏi, cứ bỏ đi như vậy thật thô lỗ."
"Còn muốn ăn cơm không?"
"Ăn, chúng ta đi thôi."
"Không nói chuyện với mỹ nữ nữa à?"
"Nói chuyện không thể so với đồ ăn được. Ăn trước đã, anh mau lên." Kiều Sở Sinh mỉm cười, không biết tại sao, chỉ là trong lòng đột nhiên thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Không phải chứ. Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì, đây là nhà hàng dành cho tình nhân đấy." Lộ Nghiêu vẻ mặt khó xử nói.
"Tôi đã hỏi người nước ngoài rồi, bọn họ nói bít tết nhà hàng này cực kỳ ngon." Kiều Sở Sinh vẻ mặt như tìm thấy đồ quý nói: "Tôi còn chưa có ăn qua đâu, cùng thử xem."
"Nhưng anh không thấy rất, rất khó xử sao?"
"Ăn ngon là được, nếm thử xem."
Lộ Nghiêu ăn một miếng, mắt đều nheo lại: "Không tồi. Lão Kiều, bít tết ở đây rất ngon. Thịt bê Thanh Đảo, vừa chín tới, anh lần này chọn nhà hàng được đấy."
Nhìn Lộ Nghiêu ăn gần xong, Kiều Sở Sinh đột nhiên nói: "Tặng anh một món quà." Nói xong hắn đặt một chiếc hộp được gói tinh xảo lên bàn, đẩy qua phía anh.
"Đây là cái gì vậy?" Lộ Nghiêu mở ra hộp vừa thấy đồ vậy, vẻ mặt liền đột nhiên toát ra một tia kinh ngạc, hắn khi nào hào phóng như vậy, không phải là có uẩn khúc gì đấy chứ.
Lúc này một nghệ sĩ vĩ cầm đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, chơi bản nhạc《 ca ngợi tình yêu 》.
Lộ Nghiêu vừa nghe, sắc mặt biến đổi, Kiều Sở Sinh đây là muốn làm gì, sao lại có ca khúc cầu hôn, hắn rốt cuộc có hiểu hay không, đây là có ý tứ gì a a a a a.
Lộ Nghiêu mặt đỏ bừng, như là vừa ăn phải củ khoai nóng hổi, lập tức đem chiếc hộp ném lại về trên bàn, bảo Kiều Sở Sinh cất đi, sau đó luôn miệng yêu cầu nghệ sĩ vĩ cầm dừng lại.
Mọi ánh mắt xung quanh đều tụ lại trên người bọn họ, Lộ Nghiêu cảm giác như mình đang bị xử tội công khai.
Kiều Sở Sinh vẫn ở một bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Làm sao vậy? Không thích à? Khó khăn lắm mới đặt được, vừa mới tới."
Lộ Nghiêu cũng không kịp giải thích, mà phỏng chừng anh có giải thích hắn cũng không hiểu nên xua xua tay, nói mà lưỡi líu hết vào nhau: "Anh, anh trước, trước cất, cất đi đã, về rồi đưa tôi sau."
Kiều Sở Sinh cảm thấy anh hẳn là đang xấu hổ, cảm thấy lễ vật quá quý giá nên ngại, vì thế hắn liền đứng dậy bước tới cạnh Lộ Nghiêu, cầm đồng hồ: "Tặng anh thì cứ cầm đi, chúng ta còn khách sáo cái gì? Nào, để tôi đeo cho anh."
"Nhiều người thế này, như vậy không tốt lắm." Lộ Nghiêu muốn giãy giụa, nhưng anh làm sao so sức được với Kiều Sở Sinh, Kiều Sở Sinh nắm lấy cổ tay anh, đeo đồng hồ vào.
Lộ Nghiêu liền cúi người lấy tay che mặt lại, hy vọng không có ai nhận ra mình, bằng không, anh sẽ xấu hổ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.
Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau Kiều Sở Sinh, trong giọng điệu có chút không thể tưởng tượng: "Tam Thổ?"
Lộ Nghiêu vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức bỏ tay xuống: "Lão Tiền!" Trong giọng nói lộ ra một tia vui mừng.
Lúc Kiều Sở Sinh buông tay, anh lập tức đứng dậy, hất Kiều Sở Sinh ra, bước tới.
"Đã lâu không gặp." Tiền thụy vẻ mặt kinh hỉ.
"Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Lộ Nghiêu ngữ khí dồn dập gấp gáp, tiến đến ôm Tiền Thuỵ một cái. Rất cảm ơn cậu, quả thực chính là cứu mạng anh khỏi nước lửa.
Kiều Sở Sinh ở một bên nhìn Lộ Nghiêu cùng người khác chuyện trò vui vẻ, trong lòng tự uống mấy lu dấm mà không hay biết.
Người nghệ sĩ vĩ cầm lúc này dừng lại không biết có nên kéo đàn nữa không, Kiều Sở Sinh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, đưa cho anh ta tiền, ra hiệu anh ta đi xuống.
Lúc này Lộ Nghiêu cũng cùng Tiền Thụy ôn chuyện xong: "Đúng rồi, giới thiệu cho anh chút, vị này chính là cảnh sát trưởng Kiều của phòng tuần tra Tô Giới."
"Đây là bạn thuở nhỏ của tôi, hai nhà chúng tôi mấy đời thân nhau. Cậu ấy là Tiền Thuỵ."
Tiền Thụy mỉm cười nói ngưỡng mộ, nhưng Kiều Sở Sinh lại chỉ lạnh lùng nói một câu: "Hân hạnh."
Tiền Thụy thật ra cũng không để ý, cậu kỳ thật vừa mới gọi Lộ Nghiêu xong liền hối hận. Cái tình huống này, ở nhà hàng tình nhân, lại còn có nghệ sĩ vĩ cầm cùng chiếc hộp đẹp trên bàn, liền biết bọn họ vừa rồi khẳng định là đang có chuyện ám muội gì đó, bị mình xen vào như vậy, tượng đất cũng muốn phát hoả nói gì đến vị mặt lạnh đang ngồi ở kia.
Cho nên Tiền Thuỵ mỉm cười đưa danh thiếp của mình cho Kiều Sở Sinh, hẹn Lộ Nghiêu ngày mai đi uống cà phê, sau đó vẻ mặt hiểu rõ cười nhướn mày với anh nói: "Tôi không làm phiền hai người nữa."
Lộ Nghiêu ở phía sau dậm chân: "Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tôi biết, tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."
Kiều Sở Sinh ở một bên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghi hoặc nhìn Lộ Nghiêu, muốn anh giải thích cho hắn một chút.
Lộ Nghiêu hiện tại nào có tâm tư để ý đến hắn nữa.
Kiều Sở Sinh im lặng cất chiếc đồng hồ trên bàn, nhưng bị Lộ Nghiêu tay mắt lanh lẹ đè lại. Chỉ là bị hiểu lầm chút thôi, nếu cuối cùng anh không lấy được chiếc đồng hồ này, chẳng phải là bị tổn thất lớn rồi sao!
"Chẳng phải anh không muốn sao?" Kiều Sở Sinh có chút giận dỗi nói.
"Ai nói là tôi không muốn chứ. Đi thôi, cũng ăn xong rồi, về nhà đi. Về nhà anh có thể đeo lại cho tôi."
Kiều Sở Sinh lúc này mới vui vẻ hơn một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/358593433-288-k60210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
De TodoTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...