Chương 60

88 9 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Lộ Nghiêu tỉnh lại, bên cạnh giường đã trống không. Lộ Nghiêu nhớ tới những việc mình đã làm ngày hôm qua, không khỏi mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa có chút phiền muộn.
Bên ngoài truyền đến mùi thơm của đồ ăn, làm cho cái bụng của anh thầm thì kêu lên.
Lộ Nghiêu theo mùi hương đi tới phòng bếp, liền thấy Kiều Sở Sinh đang mặc tạp dề ở trong bếp nấu cháo, hương vị cháo ấm áp tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Kiều Sở Sinh nghe thấy được tiếng bước chân, đầu cũng không quay lại, dặn dò Lộ Nghiêu: "Tôi pha nước mật ong cho em ở trên bàn đấy, mau uống đi."
"Ò." Lộ Nghiêu thấy nước mật ong trên bàn, ngoan ngoãn nghe lời, lập tức uống sạch.
Sau đó bước đến bên cạnh Kiều Sở Sinh: "Anh nấu cái gì vậy?"
"Cháo thịt trứng vịt Bắc Thảo, có thơm không?"
"Rất thơm." Sau đó đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy eo Kiều Sở Sinh, đầu gác lên vai hắn, ngoan ngoãn treo mình như một món trang sức trên người hắn.
Kiều Sở Sinh chọc một cái vào trán anh: "Được rồi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa, mau đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm."
Lộ Nghiêu ngoan ngoãn buông tay đi rửa mặt, chờ lúc anh trở lại, Kiều Sở Sinh đã đem mọi thứ bày biện chỉnh tề, chỉ chờ anh tới ăn.
"Đúng rồi, đợi chút ăn xong, em đi cùng tôi đến phòng tuần bộ đi, để em một mình tôi không quá yên tâm." Kiều Sở Sinh nhìn thần sắc bình thường của Lộ Nghiêu, cẩn thận mở miệng.
Lộ Nghiêu chẳng hề để ý lắm: "Em biết anh đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, em không có yếu ớt như vậy. Em đã đồng ý với chị em, hôm nay em sẽ đi gặp chị ấy."
"Em đi gặp chị ấy? Không được, tôi cũng sẽ đi cùng."
Lộ Nghiêu ngăn Kiều Sở Sinh lại: "Không cần, anh không cần đi theo. Em đã nghĩ kỹ rồi, lần này em sẽ nói rõ ràng với chị ấy, em sẽ không cùng chị ấy trở về. Tin em đi, em nhất định sẽ thuyết phục được chị ấy."
Kiều Sở Sinh trong lòng thật sự rất lo lắng, nhưng hắn cũng biết, chuyện này vẫn là phải dựa vào bản thân Lộ Nghiêu, nhưng hắn vẫn muốn tiếp thêm động lực cho anh: "Vậy, chúng ta đều lui một bước, em tự đi nói chuyện với chị ấy, tôi ở bên ngoài chờ, được không?" Hắn như là sợ Lộ Nghiêu hiểu lầm: "Tôi không phải vì sợ em không làm được, chỉ là tôi có chút lo lắng, muốn ở bên cạnh em, muốn em biết rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh em."
Lộ Nghiêu nghe xong lời này, nội tâm đã rất cảm động, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện có chút ngạo kiều: "Vậy được rồi, nếu anh lo lắng đến thế, vậy em cho anh một cơ hội."
Kiều Sở Sinh nghe được đáp án mong muốn, lập tức nụ cười nở rộ trên khuôn mặt: "Được rồi, vậy em ăn đi, ăn xong tôi đi cùng em."
"Anh tới phòng tuần bộ trước, em hẹn chị lúc 6 giờ tối. Anh về sớm một chút là được, hôm nay em cũng không đến phòng tuần bộ đâu. Trong người có chút mệt, em muốn nghỉ ngơi ở nhà."
"Được, vậy em ở nhà chờ tôi trở lại."
"Vâng."
Nhìn theo bóng Kiều Sở Sinh rời khỏi nhà, Lộ Nghiêu đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, ý cười ở trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó dần hiện lên một tia bi thương, kỳ thật cho tới bây giờ anh vẫn là không thể chấp nhận việc mình bị thương, là do  chính người nhà mình làm ra.
Hôm nay việc nói rõ ra cũng không đơn giản như anh vừa mới nói với Kiều Sở Sinh, trong lòng anh vẫn là có chút lo lắng, bởi vì anh kỳ thật không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng anh thật sự không muốn mình trở thành một con rối gỗ bị người khác điều khiển, anh muốn sống cuộc đời của chính mình, cho nên mặc kệ dù khó khăn đến đâu, anh cũng phải thuyết phục được chị gái.
"Chị, em đến rồi." Lộ Nghiêu đẩy cửa đi vào, Lộ Miểu đang ngồi trên sô pha đọc báo.
Nhìn thấy Lộ Nghiêu tới, cô đặt báo lên bàn trà, sau đó đứng dậy: "Nếu đã tới rồi, vậy cùng ăn cơm đi. Dì Trương, ăn cơm thôi."
"Vâng, tiểu thư." Phòng bếp truyền đến một giọng nói.
Lộ Nghiêu có chút kinh hỉ: "Dì Trương cũng tới?"
"Đúng vậy."
"Chị như thế nào không nói cho em biết." Lộ Nghiêu hiển nhiên có chút vui vẻ.
"Em cũng không hỏi mà." Lộ Miểu vô tội trả lời.
Lộ Nghiêu ngay lập tức ở trong lòng tự nhắc nhở bản thân, không được, chị rõ ràng đang đánh bài tình thân, mình không thể để mắc mưu, Lộ Nghiêu mày phải nghĩ về mục đích chính hôm nay đến đây là cái.
Lộ Miểu nhìn Lộ Nghiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu tử, còn muốn đấu với chị, không uổng công chị ngày hôm qua suốt đêm đưa dì Trương tới đây.
Hai chị em mỗi người đều ôm lòng sâu kín, ăn một bữa cơm làm người ngoài nhìn vào đều cảm thấy khó chịu.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ