Không lâu sau đó, Lộ Nghiêu thấy cảnh sát chuyển một chiếc ghế vào phòng. Một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào sau đó, tay cầm một cuốn sổ, ngồi xuống ghế, vẻ mặt như muốn nghe cuộc thẩm vấn này. Mọi người dường như đã quen với tình huống này. Lộ Nghiêu nhìn một lượt, lập tức đoán ra mối quan hệ của họ là gì, nhưng anh lại không hề muốn hợp tác một chút nào, trực tiếp dùng kiến thức của mình vòng vo một hồi, trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Để thoát khỏi thân phận hung thủ gây án, Lộ Nghiêu đã phải đêm toàn bộ chuyện mình đập xe người ta ra kể lại. Kiều Sở Sinh nghe xong, lập tức sai người đi tìm người trông xe kia để xác minh lời thú nhận của anh, sau đó quay người đi. Kiều Sở Sinh tiêu sái rời đi, nhưng sau khi ra ngoài, hắn lại đau đầu. Nếu không phải anh làm, vậy thì vụ án này quá mức quỷ dị rồi, vụ án giết người trong gương, dường như nghe rất mơ hồ. Mà đây lại là vụ án đầu tiên của hắn ở phòng tuần tra, nếu xử lý không tốt, toàn bộ Thượng Hải đều nhìn vào trò cười giữa hắn và lão đại.
Nghĩ đến đây, hắn lại càng khổ sở, Kiều Sở Sinh hắn chỉ am hiểu đánh nhau, hắn thực sự không hiểu được những khúc mắc này, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, người đang bị nhốt kia chắc chắn không phải hung thủ. Bởi vì đôi mắt của anh quá thuần khiết, hoàn toàn không phải đổi mắt của một sát nhân.
Không lâu sau, A Đẩu báo rằng người trông xe xác định rằng lúc đấy anh đang phá xe của ông chủ Trần. Kiều Sở Sinh trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn không đoán ra được diễn biến vụ án. Lúc này, hắn nhìn thấy Lộ Nghiêu đang chán nản ngồi trong phòng, lại nhớ tới những lời anh đã nói, trong lúc nhất thời nảy ra một suy nghĩ.
Chỉ thấy Kiều Sở Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói với Lộ Nghiêu: "Người trông xe đã đến, xác nhận là anh đã phá xe."
"Vậy thì tôi thoát khỏi diện hiềm nghi rồi!" Lộ Nghiêu vừa nghe được tin này liền vui sướng. Cả ngày hôm nay đều ở đây, xem ra tháng này chấm công tốt đã không còn được nữa, Lộ Nghiêu âm thầm đau lòng, nhưng còn may, ít nhất bây giờ anh có thể ra ngoài.
"Nhưng bây giờ anh không thể đi."
"Tại sao chứ??" Lộ Nghiêu vừa mới phấn chấn lên đã ỉu xìu xuống.
"Anh ta chỉ nói là anh rạch xe, nhưng không nhớ rõ thời gian, có thể anh đã giết người trước rồi mới phá xe."
"Anh vẫn chưa xong à" Lộ Nghiêu chán nản với cái sự tự suy diễn này của Kiều thám trưởng.
" Nhưng anh chỉ cần giúp tôi bắt hung thủ thật sự, vậy thì mọi hiềm nghi của anh sẽ được xóa bỏ đúng không?"
Lộ Nghiêu hiểu ý hắn, hóa ra hắn ta muốn anh cùng phá án, muốn anh miễn phí sức lao động, lấy đâu ra chuyện dễ dàng ấy!
Kiều Sở Sinh vẫn đang nhượng bộ chờ đợi, nhưng là Lộ Nghiêu trước sau vẫn án binh bất động, thẳng đến khi hắn lấy ra át chủ bài của mình. Hắn đe dọa Lộ Nghiêu rằng nếu không tìm ra thủ phạm, anh sẽ có một cuộc sống khó khăn với cái danh là một nghi phạm hình sự, nếu nó được đăng trên các tờ báo lớn, danh tiếng của anh sẽ bị phá hủy.
Lộ Nghiêu suy xét các mặt, cuối cùng vẫn là đồng ý với đề nghị của Kiều Sở Sinh.
Lộ Nghiêu cẩn thận xem xét hiện trường, trong lòng có một mối nghi ngờ, hơn nữa khi thấy được lời khai của các nhân chứng và báo cáo khám nghiệm tử thi, nó càng làm rõ sự nghi ngờ của anh. Tiếp theo bọn họ đến thăm ông chủ Nhiếp gia, bởi vì tối hôm qua xảy ra vụ giết người tại nhà mình, ông đã tức giận đến mức lên cơn đau tim, hiện tại đang nằm ở trên giường điều trị từ bác sĩ tư gia.
Kiều Sở Sinh tiến lên đi cùng Nhiếp lão gia hàn huyên, Lộ Nghiêu nhân cơ hội cùng vị bác sĩ nói chuyện phiếm. Lộ Nghiêu nói năng lung tung, hỏi đông một câu tây một câu, làm bác sĩ mất cảnh giác, nói ra càng nhiều chi tiết. Bác sĩ kể đầu tiên là từ việc giải phóng mặt bằng để xây ngôi nhà mới này của Nhiếp phủ , sau đó là chi tiết việc mình cứu Trần lão lục. Lộ Nghiêu vừa nghe ông ta nói chính mình trước tiên rút dao ra cầm máu cho Trần lão lục, Lộ Nghiêu trong lòng lộp bộp một chút, ánh mắt cổ quái nhìn ông ta, nhưng cũng không có nói cái gì. Kiều Sở Sinh chào hỏi xong, bọn họ liền rời khỏi Nhiếp phủ. Trước khi đi, Lộ Nghiêu còn lấy từ trong Nhiếp phủ một nắm hạt dưa, vừa đi vừa cắn. Kiều Sở Sinh nhìn thấy anh bộ dạng cà lơ phất phơ, liền giận sôi máu.
"Tôi cùng anh chạy ngược chạy xuôi một ngày, anh có phát hiện được gì không? Liền chỉ biết cùng người khác nói chuyện phiếm, anh nghiêm túc một chút có được không."
Lộ Nghiêu không chút để ý nói: "Tôi đã biết hung thủ giết người như thế nào, hơn nữa tôi đại khái biết hung thủ là ai."
"Là ai?" Kiều Sở Sinh nôn nóng hỏi.
Lộ Nghiêu lặng lẽ ghé vào tai Kiều Sở Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Không vội, tôi hỏi trước, giải phóng mặt bằng có kiếm chác được nhiều không?"
"Vậy phải xem ở đâu nữa."
"Tòa nhà này."
Kiều Sở Sinh liền phản ứng ngay khi nghe điều này: "Ý anh là, người giết Trần lão lục là nạn nhân của vụ giải tỏa lần ấy?"
"Đương nhiên, cho nên hiện tại chỉ cần tra được người nào liên qua đến vụ giải phóng mặt bằng này là có thể biết ai là hung thủ."
"Việc giải tỏa nhiều năm như vậy rồi, tôi chạy đi đâu tìm cho anh."
"Đấy là chuyện của anh, tôi không quan tâm." Lộ Nghiêu một bộ không có việc gì bước ra khỏi cửa.
"Nhân tiện, tôi đói, bận rộn cả một ngày, mời tôi một bữa cơm cũng không thể nào nói không đi." Lộ Nghiêu quay trở lại, cợt nhả nói.
Kiều Sở Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, người này da mặt như thế nào dày như vậy!
"Anh giải quyết vụ án trước đi, sau đó tôi mời anh một bữa thịnh soạn!"
"Không được, tôi một khi đói bụng, đầu óc liền ngừng hoạt động, không nghĩ được gì cả."
"Được rồi được rồi, nói đi, anh muốn ăn cái gì?" Kiều Sở Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
"Tiểu hoành thánh, nhất định là hoành thánh đặc trưng của Thúy Vân lâu."
Người này đúng thật là được một tấc lại muốn tiến một thước!
Nhưng anh xác thực bận rộn cả một ngày, hơn nữa tìm được manh mối, Kiều Sở Sinh vẫn là đáp ứng yêu cầu của anh, dẫn anh đi ăn tiểu hoành thánh mà anh muốn ăn nhất.
---------------------------------------------------------------
- "hữu kinh vô hiểm" ( 有惊无金 ): gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm.
- "thiên mã hành không" (天马行空 ): nói trên trời dưới đất, như con ngựa không bị kiềm chế. Cái này mình cũng không tra rõ được nghĩa, ai biết nhớ nói với mình nhé ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
عشوائيTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...