Mấy cái bịch bông đắp trên mặt Tuấn Huy với Soonyoung sau vài tuần thì được gỡ xuống. Seungkwan nằng nặc đòi đưa anh thần tượng của nó đi tiêm phòng dại vì bảo vết này không giống bị người cào xong bị gã đánh cho tòe mỏ.
Lí do mà Moon Junhui được cho phép ở lì trong phòng thu được Jihoon đưa ra sau khi bị hội anh em thắc mắc là: mấy cái chất xám của cậu khá hợp với em nên cậu bị giữ lại đây luôn. Hồi còn ở Trung, Tuấn Huy thường được thuê viết bài cho mấy toà soạn, cậu coi đây cũng là công việc làm thêm, vừa là cơ hội để trau dồi vốn từ. Sang bên này thì cũng được mấy tờ báo thuê để dịch bài, nhuận bút cũng khá cao, đủ để chi trả cho học phí với phí sinh hoạt của cậu. Vả lại đầu óc cậu cũng không tệ nên thành tích đủ điều kiện để giành được học bổng, nên tiền bạc không phải vấn đề.
Lần đầu Jihoon đọc bài dịch của Tuấn Huy trên trang nhất của một tờ báo mạng, em đã thực sự nghiêm túc xem lại vốn từ tiếng Hàn của mình khi mà từ ngữ cậu viết ra đẹp đến mức người đọc phải rung động. Cái mỏ hỗn ấy mà cũng tạo ra được những ngôn từ xinh đẹp đến như vậy. Với tư cách là một nhạc sĩ, Jihoon thực sự muốn sở hữu khả năng điều khiển ngôn ngữ tuyệt vời của cậu.
Tuấn Huy cũng thấy mấy hợp âm em viết ra khá thú vị nên khi rảnh sẽ đến giúp đỡ viết lời. Mấy người kia cũng bất ngờ về khả năng của cậu nên cũng tò mò đi lùng lại mấy bài viết kia. Jeon Wonwoo chẳng ngờ được người đòi móc mắt mình ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt lại viết được những từ ngữ bay bổng như vậy, hắn chăm chú ngồi đọc từng bài cậu viết. Tâm trí hắn như được thả trôi về với mặt nước, dịu dàng, tĩnh lặng, âm thầm nhú lên một mầm non ướt át. Từng chữ từng chữ cũng xinh đẹp như Moon Junhui vậy.
Hắn từng hứa rằng sẽ luôn bảo vệ phần thuần khiết, trong sáng ấy trong cậu.
Chỉ cho đến khi nhìn cậu xụi lơ trên giường bệnh, hắn biết mình sai rồi...
___
Chuông cửa vang lên khiến Tuấn Huy thoát khỏi dòng suy nghĩ, chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh.
- Gì đây? Chia tay người yêu rồi đến báo anh em à?
Tuấn Huy nhìn một lượt từ trên xuống dưới thằng nhóc lớn xác trước mặt, không có biểu cảm gì là chào đón, chính xác là vô cùng ghét bỏ. Kim Mingyu cười toe toét, tay cầm túi đồ ăn, tay cầm bịch rượu, có vẻ đang có ý định đầu độc ông anh nó.
- Thôi mà hyung, em mất công lặn lội từ Seoul đến Incheon để gặp anh còn gì!
- Mày đi công tác đúng không?
Mingyu là CEO, đồng sáng lập công ty SMorning cùng với Seokmin, tòa soạn cùng tên là một nhánh nhỏ mới sáp nhập vào mấy năm gần đây do Wonwoo làm chủ. Thằng bé phải đi công tác liên tục nên thỉnh thoảng gặp nó ở khu vực này cũng không có gì lạ lẫm. Cậu né người ra để con cún bự kia hớn hở bước vào nhà.
- Anh đang xếp đồ hả, có cần thêm gì không?
- Kim Mingyu! Cấm đụng vào đồ của anh! Còn muốn ngủ lại đây tối nay thì mang đồ ăn ra đây.
Tuấn Huy từng nói muốn ở cùng nhà với Mingyu đúng không. Ờ, thằng bé cũng muốn ở với cậu lắm nhưng do tính chất công việc nên gần như lúc nào cũng phải ở Seoul, cậu thì không muốn sống ở Seoul. Nên dù có hơi mệt mỏi nhưng thằng bé thỉnh thoảng sẽ đến Incheon thăm cậu. Có bạn nhậu hợp rơ như vậy thì muốn từ chối cũng không được. Vừa gặm chân gà nó vừa kể:
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanficTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...