2 năm trước, trong lúc Jeon Wonwoo vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn, Văn Tuấn Huy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác ở trong căn hộ chờ đợi người kia. Cậu sợ trong lúc mình vắng nhà, hắn sẽ quay về lúc nào không hay nên không dám ra ngoài. Nhưng mãi không thấy hắn quay về, cạy miệng thư ký ở văn phòng mãi không được, điện thoại thì không liên lạc được, cậu thực sự đi vòng quanh nhà mấy lượt rồi vẫn không thể thôi bận tâm. Vậy là cậu liên lạc cho Kwon Soonyoung, ép buộc bằng được gã cho cậu một câu trả lời tử tế.
- Sáng nay Wonwoo bị bế lên đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi, mình vẫn chưa liên lạc được với Tổng biên tập Kang với quản lý Kim, nếu không tìm được bằng chứng thì cậu ấy rất có thể bị tạm giam.
Tuấn Huy im lặng nghe từ đầu đến cuối, Soonyoung thấy từ nãy đến giờ bạn mình không lên tiếng thì vô cùng hốt hoảng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cúp máy. Sau khi nghe được câu trả lời mong muốn, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc để đến tòa soạn, dù có lục tung cả cái Seoul này cũng phải tìm mọi cách gặp được Jeon Wonwoo. Nhưng khi đến nơi thì không vào được, chỉ nhận được thông báo hết sức vô lý từ thư ký.
- Tổng biên tập dặn dò tôi không được cho cậu vào trong lúc anh ấy đi vắng.
Cậu biết, hắn không muốn chuyện này liên lụy cậu. Nhưng người lựa chọn việc này có liên lụy đến mình hay không không phải hắn, mà là cậu. Tuấn Huy nhất quyết ngồi ỳ trước cửa văn phòng hắn mặc kệ lời lải nhải của cậu thư ký, cậu biết thế nào cậu ấy mà gọi bảo vệ lên đuổi mình mà để Tổng biên tập Jeon biết thể nào cũng bị đuổi ngay tức nên không dám làm liều.
___
Jeon Wonwoo hỏi nếu hắn đi tù thì cậu có đợi không, đương nhiên cậu sẽ đợi. Cậu vẫn nghĩ lúc đó hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng khi đối diện sự thật, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng. Lúc cần tỉnh táo nhất thì sự bất lực đang ăn mòn lấy tâm trí cậu, khiến cậu chỉ muốn gặp hắn ngay lúc nào. Tuấn Huy không ngờ rằng một ngày nào đó, người quyền lực như hắn cũng phải bất lực trước thế giới này. Ngài Jeon từng nói rằng, ngài từng kịch liệt phản đối việc hắn gia nhập giới báo chí nhưng không biết vì lí do gì, tên ngốc kia cứ mải đâm đầu vào. Để đến giờ phút này, khi phải đối diện với khả năng có thể bị giam giữ trong ngục tù, liệu có đáng không?
Không, nếu đây là cái giá phải trả cho quyền lực, hào quang hay sự kiêu ngạo mà hắn từng có, thì nó không đáng chút nào.
Đúng rồi, ngài Jeon, ông ấy chắc chắn không thể bỏ rơi con mình như vậy, nếu bây giờ cậu hèn mọn cầu xin ông ấy, cầu xin cho con trai ông quay về bên cạnh, chắc ông sẽ đồng ý thôi. Trong lúc cậu đang bức bối không biết làm thế nào để cứu giúp Jeon Wonwoo, thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cậu đã định không bắt máy, nhưng thế nào lại thấy bản thân nhấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi trên màn hình điện thoại.
- Moon Junhui?
Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia mà cậu thề rằng mình đã nghe qua ở đâu nhưng bây giờ lại không thể nhớ nổi. Đối phương không kịp để cậu nói gì đã mau chóng lên tiếng.
- Là tôi, Lee NaEun. Chúng ta cần gặp nhau đấy.
___
Dù không biết người yêu cũ của người yêu hẹn gặp cậu có việc gì nhưng lại không nỡ từ chối phụ nữ nên cậu vẫn quyết định đến gặp. Địa điểm là tại nhật báo KNews, không biết rằng cô ấy có ý gì mà lại để cậu đến địa bàn của mình mà không cho cậu chút mặt mũi nào. Cậu không thể không nghe những tiếng xì xào xung quanh mình, và nó cũng chẳng hề hay ho gì. Cũng được, dù sao người ta cũng biết cậu là phóng viên Văn Tuấn Huy, chứ không phải một kẻ vô danh đi kèm Jeon Wonwoo.
![](https://img.wattpad.com/cover/359067872-288-k649822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...