Kim: đây có đúng là Moon Junhui nhà mình không vậy?
Bức ảnh có độ phân giải thấp, nhưng với thời gian quen nhau đã hơn 10 năm, không khó để mọi người nhận ra người trong ảnh là Moon Junhui đang nằm trên giường bệnh, trên đầu cuốn mấy vòng băng. Jeon Wonwoo chẳng mất đến 3 giây sau khi nhìn thấy tấm ảnh để ngay lập tức chạy ra khỏi tòa nhà SMorning và bắt taxi đến bệnh viện.
Chuyện là Văn Tuấn Huy với tư cách là phóng viên thường trú cùng với phóng viên chuyên mục thể thao của đài truyền hình đến khu tác nghiệp của phóng viên cạnh sân vận động, nơi chuẩn bị tổ chức thế vận động mùa đông. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu trong lúc cậu và đồng nghiệp sắp xếp đồ đạc thì phát hiện khu vực của họ bị đội phóng viên khác xâm lấn. Những người kia còn thản nhiên vứt đồ đạc ở khu vực bọn họ, nghĩ rằng họ không hiểu tiếng Hàn nên vô tư nói ra những lời lẽ không hay ho. Vốn cậu định để yên cho bọn họ nhưng những người kia vẫn không hề có định dừng lại, máu nóng nổi lên, đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến Văn Tuấn Huy thì...
- Này, lúc tôi còn nói năng đàng hoàng thì mang đống rác của mấy người về đúng chỗ đi, tôi không ngại so đo với phụ nữ đâu.
Từ lúc đến Hàn Quốc đến bây giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt đối xử, hoặc từ trước đến giờ đều gặp người tốt nên đối với tình cảnh này chỉ có thể hành động theo bản năng. Cậu cũng từng nghe qua về việc cộng đồng người Trung Quốc bị người dân nơi đây không tôn trọng, nhưng ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được chứng kiến.
Phía bên nhóm phóng viên kia chỉ có quay phim là đàn ông, còn lại là phụ nữ, nhưng nếu đối phương không nhún nhường, thì cậu cũng không ngại. Họ có vẻ bất ngờ khi cậu nói được tiếng Hàn, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng biến mất, quay về dáng vẻ cợt nhả ban đầu, cố tình làm ngơ những gì vừa nghe thấy. Tuấn Huy lòng tự trọng cao ngút trời sau khi chứng kiến một màn như vậy, cũng không vừa mà dùng chân đá dụng cụ mà mấy người kia bày ra về đúng vị trí của nó. Phóng viên nữ bên kia thấy vậy loạn lên đẩy cậu ra, rốt cục thành ra cãi nhau, trong lúc xô xát thì cậu bị máy quay phim mấy chục cân của bên kia đụng vào, lăn đùng ra ngất xỉu.
Thực ra cú va chạm không đến mức nặng nề như vậy, nhưng vì không ngấm được vẻ thượng đẳng của phía bên kia nên cậu cố ý nằm yên như vậy để mọi người đưa đến bệnh viện. Hóa ra là vết thương nặng hơn cậu tưởng, cậu nhìn thấy trước mắt mình quay cuồng trước khi thực sự không còn đủ tỉnh táo nữa mà trực tiếp nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt, cậu còn thấy tiếc vì chưa dành tặng cho mấy người kia vốn từ tiếng Hàn đẹp đẽ của mình để mấy người kia sáng mắt thì đã lăn đùng ra rồi.
___
Jeon Wonwoo chưa kịp xem kĩ bức ảnh, cũng chỉ biết người yêu mình bị thương mà chạy ngay đến bệnh viện. Lúc hắn đến thì cậu cũng đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra vết thương bên cạnh, xung quanh còn có mấy người mà hắn cho là đồng nghiệp. Đột nhiên cậu gào toáng lên làm hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh, nhìn thấy băng gạc thẫm đẫm máu không khỏi sốt sắng, yêu cầu bác sĩ nhẹ nhàng thôi.
- Hai người đừng có quá đáng như vậy, tôi còn chưa chạm vào vết thương...
Văn Tuấn Huy phát hiện mình làm lố nên hắng giọng để cố gắng lấp liếm hành động vừa rồi, giờ mới phát hiện ra có người vừa đến, lại cố ý cao giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...