Con rể Jeon Wonwoo

279 37 0
                                    

-  Sao rồi, con bé được chứ?

Lâu rồi Văn Tuấn Huy không về Thâm Quyến ăn Tết, năm nay vì đã có Triết Viễn nên cuối cùng cũng được về ăn Tết với mẹ. Để được đặt chân đến Trung Quốc, cậu đã phải cam kết ngày nào cũng phải gọi điện báo cáo cho Jeon Wonwoo cùng hàng tá lời căn dặn, không những vậy, họ Boo nào đó cũng không chịu để cho cậu yên bằng những lần khủng bố tin rằng không được đem con bỏ chợ.

- Con trai mẹ phơi mặt ở đất khách quê người cả một năm, mẹ không quan tâm hỏi han mà lại hỏi chuyện này sao?

- Tào lao không à, mẹ chẳng nghe ngóng được gì từ bác Hứa cả, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?

Tiến triển đến đâu hả, đến giai đoạn thân thiết để nói chuyện thầm kín thì có tính không. Vì Tiểu Vy nói rằng những câu chuyện cô kể ngày hôm ấy không được nói với ai, vì ngoài cậu ra chắc chắn chẳng có ai tin. Dù sao cũng không thể nói với mẹ về vấn đề này, tốt nhất là triệt để đánh gãy những mộng tưởng vô thực của hai vị phụ huynh.

- Cô bé không thích con.

- Không thích cũng không sao, từ từ làm cho người ta thích con là được.

Nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy thì giờ phút này cậu cũng không phải vô vọng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Tuấn Huy là đàn ông, Tiểu Vy là phụ nữ, hai người đều là những người thuộc tầng lớp tri thức kiếm ra tiền, môn đăng hộ đối, được gia đình hai bên ủng hộ, nhưng không có tình cảm thì dù có bị ép ở bên nhau cũng không kéo dài được bao lâu. Dù rất muốn mẹ mình yên tâm, nhưng kì thực với một người lần đầu tìm kiếm đối tượng như cậu, thì có lẽ mỗi khi gặp được một người mới thì sẽ lại có hàng tá vấn đề nữa phát sinh.

___

Vì nhà cậu và nhà Tiểu Vy sống chung một tòa nhà, nên thỉnh thoảng sẽ thấy cô bé kia chui lủi ở một góc nào đó, soi xét các thông số của tòa nhà trước mắt sau đó âm thầm tiếp thu. Chứng kiến nhiều lần như vậy khiến cậu nghi ngờ cách vận hành não của đám kiến trúc sư, này là bệnh nghề nghiệp nói chung hay là của mỗi mình con bé thôi vậy?

Mỗi lần gặp cậu, Tiểu Vy đều tò mò về chuyện của cậu với Jeon Wonwoo, nhận được câu trả lời: "Bọn anh chẳng có gì cả" khiến mặt mũi cô bé đen đi trông thấy, thiếu điều chỉ muốn kí đầu ông anh trước mặt mình.

___

- Anh nhớ bạn....

Dạo này mấy lời thâm tình của hắn không còn kèm theo bộ mặt cà chớn nữa khiến trái tim của cậu không ổn lắm. Phải cảm ơn khoảng cách địa lý giữa hai người, nếu không Tuấn Huy không cách nào giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình. Tình trạng nhập nhằng này khiến nhiều lúc cậu nhầm tưởng rằng hai đứa yêu nhau thật, nếu không phải nhờ tiếng pháo hoa bên ngoài thì cả hai cứ thế chìm trong ánh mắt của người kia. Nhiều lúc cậu mong người ở bên kia có thể đối xử tàn nhẫn giống như lúc hắn thẳng tay đóng lại sự nghiệp của mấy cô cậu diễn viên người mẫu ngoài kia, triệt để khiến cậu tuyệt vọng không ngóc nổi đầu lên, triệt để quay lưng khiến cậu lựa chọn từ bỏ. Nhưng cậu cũng biết, dựa vào việc mình là ngoại lệ duy nhất của Jeon Wonwoo, đến bây giờ cậu vẫn có thể tự tin nói như vậy trước mặt người yêu cũ của hắn, thì cậu biết rằng có chết hắn cũng không làm vậy.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ