Jeon Wonwoo nhìn tấm thiệp mời gửi đến không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng, tự hỏi không biết có gì đặc biệt khiến mọi người đổ xô nhau đi kết hôn. Có lẽ vì thời tiết đã vào thu, trời đẹp đến động lòng người, gió thổi nhẹ, cái nắng không còn gắt gao như mùa hạ, người ta cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc rực rỡ này để cảm nhận những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người. Nhưng đối với hắn, mùa thu đã dừng lại từ khoảnh khắc Moon Junhui rời đi, hoặc thậm chí là lâu hơn, là mùa thu ở Bắc Kinh nhiều năm về trước.
Khi ánh nắng của buổi chiều cuối thu nằm e ấp trên đôi gò má ửng đỏ của cậu, khi từng khớp ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, khi cả hai kề sát bên nhau giữa khung cảnh tấp nập của Bắc Kinh, không biết có phải trùng hợp hay không, hắn cảm nhận được một thứ gì đó kì diệu vừa nảy nở trong lồng ngực của mình và người bên cạnh. Nhưng lúc ấy, hắn không chắc chắn liệu cậu có những cảm xúc ấy giống mình không, hay chỉ là một giây phút lỡ lầm. Về sau, khi cuộc sống còn quá nhiều thứ phải bận tâm, hắn đã mang những tâm tư này vứt ra sau đầu, để mãi về sau mới chịu gói ghém chúng trở lại thì cũng đã quá muộn rồi. Và thứ đâm chồi trong lồng ngực hắn ngày hôm ấy thực chất đã cắm rễ ở đấy từ rất lâu rồi, chỉ có hắn từ trước đến nay vẫn ngộ nhận đó là tình bạn. Cả cuộc đời Jeon Wonwoo chỉ đi đúng những gì đã được định sẵn, chỉ đến khi gặp Moon Junhui, cả tương lai và hiện tại của hắn đều xoay quanh người này.
Có lẽ việc cậu rời đi chính là hình phạt cho một lần nhầm tưởng của hắn, nhưng hắn cũng không cho mình được phép quên cậu một giây phút nào. Ai cũng có thể quên đi cậu, chỉ riêng hắn thì không.
___
Diễn đàn phóng viên đang rầm rộ tin tức chủ biên Lee của nhật báo KNews đang hẹn hò với giám đốc của một công ty xây dựng tai tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Lee NaEun công khai hẹn hò với người khác kể từ sau cuộc chia tay gây tiếc nuối với Tổng biên tập Jeon Wonwoo. Trong mấy năm gần đây, KNews từ một tờ báo đang trên đà phá sản đã phất lên một cách đầy ngoạn mục, có những người cho rằng tất cả đều nhờ Lee NaEun đã thổi làn gió mới trong vận hành của tòa soạn, cũng có người cho rằng cách làm của cô ấy không khác gì cách Tổng biên tập Jeon vực dậy SMorning từ đống tro tàn. Không khó để mọi người nhận ra cách điều hành, phương châm hay cách đưa tin của hai tờ báo giống nhau một cách kì lạ, nhưng mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này vì nhận ra rằng Lee NaEun cũng từng là thành viên cốt lõi của SMorning. Và giờ đây những người từng được ca ngợi là linh hồn, là thành phần cốt cán của tòa soạn lớn nhất nhì Hàn Quốc đều lần lượt rời đi, vậy mà họ tìm thấy cái tinh túy ấy của KNews, một số người đọc trung thành với lí tưởng của SMorning vì thế mà cũng quay sang với KNews.
Không phải Jeon Wonwoo không biết về việc người khác thì thầm bàn tán gì sau lưng mình, hắn cũng lười phản bác, và hơn cả, hắn cũng không còn ở vị trí phải chứng minh cho người khác bản thân là người như nào. Hắn cũng biết Lee NaEun làm thế nào mà có được vị thế như ngày hôm nay, chỉ là ngại vạch trần. Không phải hắn chưa bao bao giờ để tâm đến cái tham vọng hừng hực đang nuốt chửng lấy tâm trí người con gái ấy, nhưng vẫn không ngờ lại lớn đến mức này. Trước đây vẫn còn là chủ biên của SMorning, là một người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp của hắn, có lẽ chính nơi này đã kiềm hãm mọi ý định của cô, khiến cô chỉ âm thầm làm cái bóng của Tổng biên tập Jeon, lặng lẽ núp dưới ánh hào quang của Jeon Wonwoo. Nhưng khi quay trở về đúng gốc rễ của mình, Lee NaEun giống như phượng hoàng tái sinh, có thể thoải mái tung cánh trên bầu trời của riêng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/359067872-288-k649822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...