Từ Seoul đến Thâm Quyến

130 20 3
                                    

- Anh Jeon Wonwoo, chúng tôi đã tìm thấy Tổng biên tập Kang và quản lý Kim, hai người họ cũng đã thừa nhận hành vi của mình, anh có thể rời đi được rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác.

Đã 20 tiếng kể từ khi Jeon Wonwoo bước chân vào phòng thẩm vấn. Nếu không tìm được tổng biên tập ban đầu của SNews và quản lý cũ, thì hắn chính là nghi phạm chính và có thể bị tạm giam. Trong 20 giờ vừa qua, hắn không hề có chút tin tức gì về thế giới ngoài kia, cũng không biết Kwon Soonyoung làm thế nào tìm được hai người kia. Dù sao thì bây giờ có thể về với Moon Junhui rồi.

Là hắn thất hứa, nói sẽ về sớm nhưng lại để người kia chờ đợi, giờ hắn phari quay về dỗ dành mèo của mình thôi.

- Jeon Wonwoo, từ từ hẵng về nhà được không? Mình đưa cậu đi đâu đó giải khuây nhé?

- Khỏi cần, đưa mình thẳng về nhà, Junie đang đợi mình.

- Giờ này chắc cậu ấy ngủ rồi, vẫn là nên không làm phiền.

Wonwoo cảm thấy có gì không ổn lắm. Kwon Soonyoung né tránh ánh mắt của hắn, thậm chí giọng điệu không phải vẻ cợt nhả thường ngày. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ.

- Kwon Soonyoung, có chuyện gì?

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến mức bức bối, khiến Soonyoung không dám thở mạnh, cũng không dám đối mặt với ánh mắt của người kia. Trước khi đến đây đã lấy biết bao dũng khí để thốt ra những lời này, nhưng đến khi đứng trước mặt hắn, mọi thứ đều bay sạch, gã không biết tiếp theo phải làm gì nữa.

- Nghe này, Moon Junhui sáng nay có gọi điện hỏi chuyện của cậu, mình kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu ấy nghe, mình không giấu cậu ấy được Wonwoo. Tìm thấy được hai người kia mình có gọi lại cho cậu ấy nhưng Junhui không bắt máy, lúc ấy mình cũng không nghĩ nhiều.

Lại một khoảng yên lặng nữa, gã không còn đủ sức lực để thốt ra những lời tiếp theo, mà gã chắc rằng người bên cạnh nửa chữ cũng không dám tin. Gã nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Wonwoo, càng thấy hốt hoảng hơn khi nhận ra chừng ấy năm quen nhau, giờ phút này gã không nhìn ra được một chút dao động nào trên gương mặt kia, điều này càng khiến gã chần chừ hơn.

- Sau đó Triết Viễn nhắn tin với mọi người rằng không thấy Junie đi làm, cũng không liên lạc được, lúc này mọi người mới tá hỏa chạy đến nhà cậu.

- Chỉ thấy điện thoại cậu ấy trên bàn, không thấy bóng dáng đâu, Wonwoo, cậu nghe mình nói đã, Junie chắc chắn không rời đi vào lúc này đâu, cậu ấy...

- Điện thoại mình đâu?

- Wonwoo...

- ĐIỆN THOẠI!

Jeon Wonwoo cảm thấy Kwon Soonyoung và mọi người chắc hẳn phải bỏ ra rất nhiều công sức để tạo bất ngờ này. Hắn không để nghe nhầm được, mấy ngày trước chính tai hắn nghe thấy người yêu hắn nói rằng sẽ đợi mình, kể cả có không còn gì trong tay vẫn sẽ đảm bảo chu cấp đầy đủ cho hắn. Moon Junhui nào phải người nói suông, hắn còn tin rằng người yêu hắn ngoài miệng nói chuyện khó nghe thì những lúc hắn sắp mất đi tất cả, cậu vẫn sẽ là người duy nhất ở lại. Cậu chắc chắn không thể là người vì mấy lời cáo buộc vô căn cứ, những lời bàn tán của những người khác mà rời bỏ hắn, kể cả lúc ấy, cậu không yêu Wonwoo.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ