Văn Tuấn Huy bị triệu tập đến nhà anh Jeonghan ngay tối hôm ấy với lời nhắn nhủ không thể nào yêu thương hơn: "Chúng bây thử không đến xem!". Thế là cậu đến nhà anh với tâm trạng hoang mang không hiểu chuyện gì, vừa mở mắt ra đã thấy máy giật đùng đùng, thấy ảnh mình với cậu bạn thân chình ình trên diễn đàn phóng viên, còn đang tiếc rẻ vì mấy người kia không được ngắm bản mặt đẹp trai của mình mà đã chê bai đủ điều thì những tin tức chấn động hơn vả vào mặt. Giờ trốn về Thâm Quyến còn kịp không, về đấy kết hôn với mấy tiểu thư đài các lá cành lá liễu rồi sống ẩn dật, vô lo vô nghĩ đến cuối đời, chứ mớ hỗn độn này cậu dẹp không nổi. Cậu cũng không có ý định giúp người kia dọn dẹp.
Cậu nhìn đám người ngồi trước mặt mà chắc chắn là do Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Lee Jihoon chủ trì, mấy người kia thể nào cũng bị cưỡng ép ngồi xung quanh, toàn những đứa hóng chuyện ham vui chứ chẳng lo gì cho anh em nhà bọn họ. Liếc nhìn người ngồi chình ình dưới đất, cười vô tư như thể người bị thẩm vấn không phải là mình, nhiệt tình vẫy tay về phía này mà cảm tưởng nó sắp rời khỏi cơ thể, phải kiềm chế lắm Tuấn Huy mới không sút mấy phát vào mồm hắn.
- Đứng đấy làm gì, ngồi xuống đi!
- Có cần thiết phải làm vậy không? Trần Triết Viễn, cậu ở đây làm gì?
- Em ấy thèm ăn kimchi, mình sang đây lấy, bị bắt ở lại luôn.
Lần này cả đám quay sang u ớ mấy tiếng kêu kì quặc, khiến cậu khinh bỉ nhìn con người bị tình yêu làm mù con mắt. Quay về chỗ ngồi dành cho mình thì thấy Jeon Wonwoo giương đôi mắt ngứa đòn nhìn mình từ nãy đến giờ, dù đã cố gắng bỏ qua ánh mắt ấy từ lúc bước chân vào đây đến giờ, nhưng vẫn là không thể chịu nổi nữa.
- Đừng nhìn nữa, mình móc mắt thật đây!
- Hình như dạo này bạn lại ốm đi rồi đúng không?
Mấy cái CCTV chạy bằng cơm nhanh chóng bắt được tín hiệu mà đột ngột chuyển hướng, không thể nào không cảm nhận được ánh nhìn hằm hè đến từ Lee Jihoon. Nhớ lại mấy lời nói bóng gió tối qua của người này khiến cậu thở dài, không muốn vì một người không đáng mà tổn thương xương khớp của bản thân, nên trực tiếp phớt lờ hắn. Mặc dù cậu cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc không đến nỗi để cuộc họp hội đồng quản trị này mở ra. Lee Seokmin với Hong Jisoo yêu nhau chết đi sống lại, suýt nữa đánh mất nhau nhưng chẳng ai can thiệp, Kwon Soonyoung với Lee Jihoon yêu nhau cả thiên hạ biết nhưng chưa bao giờ xác nhận với đối phương, mọi người chỉ tặc lưỡi mặc kệ 2 người vờn nhau. Vậy mà đến lượt Văn Tuấn Huy với Jeon Wonwoo, cả đám người này lại nháo nhào lên như thể chuyện của họ bi thảm bi kịch lắm, vả lại người bên cạnh không có tư chất ngồi trên bàn thẩm vấn chút nào.
- Jeon Wonwoo, đừng có nhìn Moon Junhui nữa, tập trung vào buổi thẩm vấn đi.
Lee Jihoon, bên cạnh là Kwon Soonyoung với ánh mắt cầu nguyện cho hai thằng bạn tốt, trông có vẻ nhẫn nhịn lắm để không lao ra cào mấy vết vào mặt hắn. Cậu tái mặt khi nghe từ "buổi thẩm vấn" phát ra từ miệng em, biết chắc rằng trò này do hai anh lớn bày ra, vậy mà đến Lee Jihoon cũng hưởng ứng với vụ việc nhảm nhí này.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
ФанфикTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...