Văn Tuấn Huy từng hẹn hò với cô bạn cùng khoa năm 19 tuổi, nhưng lúc ấy, những thứ rạo rực, rung động, xao xuyến mà người ta hay nói, căn bản là cậu chẳng có, và cũng cảm thấy những điều ấy thật ngu ngốc. Cậu cho rằng dù không có tình yêu thì tim vẫn đập, con người vẫn thở, vẫn sống sót, trái đất này vẫn quay, thứ gọi là tình yêu có lẽ đã bị cường điệu hóa khiến con người luôn nghĩ rằng không thể thiếu sống thiếu nó. Điều này vẫn không thay đổi kể cả cậu nhận ra mình yêu Jeon Wonwoo, chỉ là sau đó cậu phát hiện ra rằng mình cũng chỉ có thể yêu Jeon Wonwoo mà thôi. Nghe thì khá chủ quan, Triết Viễn bảo rằng chỉ vì cậu chưa gặp gỡ đủ mọi loại người thôi, đến khi nào gặp đủ rồi thì hẵng yêu. Tuấn Huy cũng gật gù đồng ý, khả năng giao tiếp của cậu cũng khá tốt, rất dễ làm quen, cả cái tật ba hoa xàm xí này cũng đủ để người khác có thể giao du lâu dài.
Nhưng để bước tới giai đoạn sau thì lại là một câu chuyện khác, chưa ai có thể ở lại cùng cậu tới giai đoạn này, hoặc là chính bản thân cậu cũng không có ý định đấy.
Cô gái mà mẹ Văn giới thiệu đến Seoul vào tháng 1, khi mà thời tiết nơi đây đang ở giai đoạn cuối đông, vẫn còn lạnh buốt, nhưng không phải cái lạnh tê tái như những ngày cuối năm. Trước ngày đi xem mắt, hội anh em thân thiết có mở chủ đề xem cậu nên làm gì vào ngày mai, thậm chí còn tranh cãi nhau về chuyện nên mặc gì, nên nói chuyện gì hay nên chọn nhà hàng nào để gây ấn tượng với con gái nhà người ta mà không quá gượng gạo. Tuấn Huy là người sống trầm lặng, cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì, kể cả người kia không hợp với mình vẫn có thể dễ dàng tiếp chuyện.
- Không phải chứ, bạn học Moon nhà mình như vậy mà đã 31 tuổi rồi sao?
12 người họ đều không khỏi trầm trồ khi biết đối tượng xem mắt của cậu là cô bé vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc năm ngoái, đang định cư tại Mỹ. Lúc đấy ai cũng nhận ra hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy, mới ngày nào vẫn là mấy đứa nhóc vô lo vô nghĩ ngồi trên giảng đường, ngày ngày nghĩ xem hôm nay ăn gì, bây giờ đã phải lo nghĩ đến chuyện cưới vợ, sinh mấy đứa con rồi. Năm 21 tuổi, Văn Tuấn Huy của những ngày tháng ấy cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng nhân vật chính của chuyện ấy lại là Jeon Wonwoo. Hắn của tương lai sẽ kết hôn với ai, chắc hẳn người ấy cũng sẽ rất xinh đẹp, hai đứa nhóc là đủ rồi chứ, cậu và hắn của tương lai, vẫn là bạn của nhau chứ. Cậu chưa từng nghĩ tất cả lại thành ra thế này, hai người họ của năm 31 tuổi vẫn sẽ là bạn của nhau, nhưng trong thâm tâm cậu biết, nó chỉ là vỏ bọc cho tất cả những thay đổi đè nén thôi. Hai chữ "bạn bè" để nói lên mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ hài hước như hoàn cảnh này, khi cả hai đều muốn vượt qua cái rào cản ấy, nhưng nếu chỉ là nỗ lực từ một phía thì không đủ.
___
Hứa Tiểu Vy là một cô bé xinh đẹp, vừa có sự hài hòa nét đẹp của phương Đông và phương Tây, tính cách hòa đồng, phóng khoáng. Tuấn Huy vừa nhìn đã biết người như vậy không phù hợp với mình, nếu không muốn nói là hoàn toàn khác biệt, nhưng vì mẹ Văn đã ra tối hậu thư: nếu không đón tiếp đứa nhỏ tử tế thì Tết năm nay đừng hòng bước chân vào nhà.
Cậu chọn một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, dù sao cô bé cũng đến đây để du lịch, chọn một nhà hàng để có thể thưởng thức được cả văn hóa và ẩm thực nơi này nghe có vẻ hợp lý hơn. Trong lúc đợi đồ ăn lên đầy đủ, cậu cùng Tiểu Vy nói chuyện phiếm, cô bé là người rất chuộng việc ăn mặc đẹp, thích đi du lịch, và có niềm tin mãnh liệt vào những điều tâm linh. Nghe cô bé kể câu chuyện về những điều kì lạ diễn ra ở trường khi cô còn học ở Mỹ khiến cậu cũng bị cuốn vào, say mê đến độ đồ ăn trên bàn cũng nguội hết. Cậu vốn là người không tin vào chuyện tâm linh, nhưng sau buổi gặp mặt ngày hôm nay có lẽ suy nghĩ này đã bị gỡ bỏ, có thể do câu chuyện quá chân thực, hoặc do tài kể chuyện vô cùng hấp dẫn của cô bé này.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...