Điều tiếp theo diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới. Bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của SMorning được tổ chức ở hội trường xa hoa, không chỉ người trong giới mà những người nổi tiếng từng được Jeon Wonwoo nâng đỡ, hay còn gọi là đối tác thân thiết cũng tham dự. Cả hội trường được lấp đầy bởi hàng trăm lẵng hoa, bánh kem, trước cửa là một dàn diễn viên, người mẫu, ca sỹ,... trên thảm đỏ đang tạo dáng trước hàng chục ống kính. Cậu biết những người này không tốt đẹp gì giống như báo chí thường ca tụng, nhưng như vậy thì sao, nếu đã là người được SMorning che chắn thì người hâm mộ ngoài kia, hay những người chỉ nhìn thấy họ qua màn hình TV sẽ chẳng biết về bộ mặt đằng sau. Ai chẳng biết thành công ngày hôm nay của tòa soạn là nhờ Jeon Wonwoo, nhờ năng lực phi thường chỉ là một phần, còn lại đều là nhờ tài độc đoán và tàn nhẫn của người kia. Để đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay, năng lực là chưa đủ, nhưng chẳng ai ngu ngốc lại phơi bày mặt tối ấy ra. Người đọc đương nhiên chỉ tin những tin tức trên mạng khoảng 70%, còn lại là giành ra sự nghi ngờ, vì thế mà những bình luận tiêu cực, mỉa mai mới xuất hiện. Người nào đủ thông minh thì chỉ coi chúng là trò giải trí tiêu khiển, người nào thần kinh yếu thì sẽ tin chúng là thật và để chúng giày vò.
Tuấn Huy hiếm khi đọc tin tức của SMorning. Cậu chẳng việc gì phải đọc khi có người bạn thân là chủ tòa soạn, người đứng đầu sau duyệt những tin tức ấy trước khi được lên bài. Giới báo chí này là như vậy, có những tin tức tốt đẹp đến đâu cũng có thể bị bóp méo, cư dân mạng vẫn là người bị dắt mũi, không phân biệt được thật giả.
Cậu kéo Triết Viễn theo cùng mình, tấm thiệp mời đâu có nói cậu không đem theo người, có người bầu bạn trông cũng đỡ lạc lõng. Hai người bọn họ đứng ở góc khuất của hội trường, nhằm tránh gây chú ý, cậu cũng không muốn phải tiếp chuyện với quá nhiều người. Chỗ này thỉnh thoảng sẽ có phục vụ đi qua để mời rượu, cậu tiện tay lấy hai ly cho mình và người bên cạnh.
- Chà, Moon Junhui cuối cùng cũng biết trèo cao cơ đấy!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu cũng theo phép lịch sự chạm cốc với người kia, bỏ qua câu nói mà trong mắt người khác chẳng khác gì sự mỉa mai, nhưng vì nó đến từ Kim Mingyu nên cậu chỉ cảm thấy thằng nhóc này ngứa đòn thôi.
- Cảm ơn giám đốc Kim, hôm nay hai người mặc đồ cũng hợp nhau lắm, chắc có người ở nhà cũng muốn nhìn thấy cảnh này lắm!
Bỏ qua không có nghĩa là không được bốp chát lại. Cậu vui vẻ nhìn biểu hiện của Mingyu, cộng thêm khuôn mặt không thể tin nổi của Lee Seokmin, nhét quả nho vào miệng thằng bé. Bình thường cậu chẳng bao giờ đến những bữa tiệc như vậy, vừa ồn ào vừa đau mắt, cậu thấy mình hợp với những buổi tụ tập với chân gà và soju hơn bao giờ hết. Hơn cả, cậu phải trưng bộ mặt hết sức không phù hợp với bản thân cùng bộ vest gò bó. Nhưng vẫn là muốn nhìn thấy khoảnh khắc người kia toả sáng trong bộ vest đắt tiền, đường may không một đường chỉ thừa thãi, đôi giày da bóng loáng, tóc được tạo kiểu gọn gàng, cùng cặp kính đen, dù đây chính là bộ dạng thường nhất, nhưng hôm nay vẫn vô cùng khác biệt, là Tổng biên tập tòa soạn SMorning, đứng dưới ánh đèn long lanh của hội trường rộng lớn, thu hút cả trăm cặp mắt và ống kính, giọng nói trầm ấm khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Wonwoo đang đọc bài phát biểu mà năm nào đến lễ kỉ niệm hắn đều phải đọc, thuộc làu làu đến nỗi không cần nhìn vào bản thảo, cậu nghe nhiều đến nỗi cũng cảm thấy chán chường nhưng gương mặt kia khiến cậu không thể rời mắt. Khí chất của người đàn ông này đúng là không thể đùa được. Không một động tác thừa, không một câu nói vụng về, nâng ly rượu trên tay lên, sau đó là một tràng vỗ tay dồn dập.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...