Kết thúc thật rồi sao?

254 38 4
                                    

Tuấn Huy trở lại Trung Quốc sau khi kết thúc kì trao đổi sinh viên. Đêm trước ngày cậu lên máy bay, cả nhóm quyết định chen chúc trong căn phòng thường dùng để tụ tập để có thể ngủ cùng nhau, rồi cuối cùng chẳng đứa nào ngủ được. Lúc cậu chuẩn bị ra sân bay, đứa nào cũng vật vờ, thế mà anh Jeonghan với nhóc Seungkwan vẫn còn đủ sức để khóc, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tự đóng gói bản thân vào vali để người ta kéo lên máy bay. Cậu ôm tạm biệt mọi người lần cuối, và vẫn là nhân vật ấy, siết chặt Tuấn Huy vào lòng, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương quen thuộc, thủ thỉ vào tai cậu mấy lời cằn nhằn mà cậu nghe đến mòn tai.

- Mình sẽ nhớ bạn lắm!

- Ừm!

- Ngày nào mình cũng gọi cho bạn, bạn phải nghe máy nghe chưa?

- Ừm...

-  Nói "Mình sẽ nhớ bạn lắm!" xem nào!

- Bỏ tôi ra ngay lập tức!

Jeon Wonwoo bỏ ra thật, hắn không muốn cậu sắp lên máy bay nhưng lại bị tống vào đồn cảnh sát đâu. Moon Junhui nhẫn tâm thật, đã đi là đi luôn, không ngoảnh đầu lại luôn. Nhưng hắn ở cạnh cậu đủ lâu để biết rằng, cậu sợ bản thân một khi đã quay đầu lại thì khó có thể bước tiếp, sợ hãi cảm giác nhớ nhung 12 người kia đến phát điên, hắn biết cậu coi mọi người ở đây là người thân duy nhất, cậu thương mọi người rất nhiều. Junhui chẳng bao giờ nói, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.

Moon Junhui của bọn họ có công việc ở đài truyền hình, bận rộn đến mức mỗi lần hắn gọi là cậu chỉ bật điện thoại để hắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia. Wonwoo có cảm giác mỗi lần gọi cho cậu là lại thấy cậu gầy hơn một chút, hắn cũng bận tối mũi, nhưng vẫn cố gắng gọi điện cho người kia mỗi ngày. Các cuộc điện thoại cứ duy trì như vậy trong 3 năm, Jeon Wonwoo không chịu nổi nữa, hắn nhớ Tuấn Huy phát điên lên được, các cuộc gọi ngắn ngủi không đủ để lấp đầy nỗi nhớ trong trái tim, lần đầu tiên hắn quyết định nghỉ phép, vứt lại công việc ra sau đầu để đặt chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh.

___

Tuấn Huy cũng không bận đến như vậy, vì cậu còn chẳng có thời gian để cảm thán về mức độ bận rộn của bản thân. Cậu bận đến nỗi dù căn hộ cách đài truyền hình vài bước chân nhưng cả tháng chỉ về để lấy đồ đạc, gần như sống ở phòng nghỉ ở đài truyền hình. Ngày nào cũng thấy cậu vật vờ ở nơi làm việc, đồng nghiệp chỉ thấy người kia ra bước chân ra ngoài khi phải đưa tin, cũng mong cậu thôi không ám nơi họ làm việc. Nhưng cái này không thể tránh được, tính chất công việc này là như vậy, ai trong hội phóng viên đều như cậu cả, nhìn trên ti vi chỉ thấy được vẻ lung linh lấp lánh của họ, nhưng thực ra họ cũng chỉ là những con người bình thường. Chị phóng viên cùng phòng cũng phải cảm thán về mặt này của Tuấn Huy.

- Ngày đấy chị chọn cậu vì gương mặt cậu đúng là sinh ra để xuất hiện trên truyền hình, giờ chị cảm thấy hối hận vì không cản cậu lại. Không thì ngày nào cũng được thấy một tiểu thịt tươi hiện diện ở văn phòng.

Đỉnh điểm là mấy tháng trước, cậu phải vào viện cấp cứu vì đau ruột thừa. Vậy mà lúc chuẩn bị lên bàn mổ, người phóng viên anh dũng ấy đã nhảy xuống giường bệnh, lết tấm thân bệnh tật đến nơi mà cậu cho là không ổn. Bản năng phóng viên của cậu lúc đấy không cho phép cậu nhắm mắt. Mãi cho đến đánh nốt được chữ cái cuối cùng của bản thảo, cậu mới nhờ Triết Viễn gửi hộ mình cho tổ phóng viên rồi mới an tâm để bác sĩ hộ tống mình vào phòng mổ. Đến giờ cậu bạn thân vẫn không thể quên được giây phút đấy.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ