Sau khi xác nhận với Soonyoung tổng biên tập Kang và quản lý Kim đã được tìm thấy, gánh nặng của cậu cũng bớt đi phần nào. Lee NaEun không tin tưởng Tuấn Huy đến mức tự tay đặt vé máy bay đến Thâm Quyến, đích thân sai người đến giám sát cậu.
Cậu chần chữ mãi mới gõ ra vài lời cuối cùng với Jeon Wonwoo, gõ rồi lại xóa, mãi như vậy một lúc lâu mới dám gửi đi, sau đó tắt nguồn, ném luôn điện thoại vào thùng rác. Mối quan hệ lâu nay của họ chỉ kết thúc chỉ bằng hai dòng tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng lại tốn bao nhiêu sức lực của cậu.
Tuấn Huy không muốn đi, lần này đi không biết bao giờ mới quay về, thậm chí cảm giác quay về không còn giống như trước đây nữa, hoặc có thể không bao giờ trở lại nữa. Trước khi đi, cậu đã đến ngôi nhà của hai người, dọn dẹp thật sạch sẽ đồ của mình, như thói quen lại đổ đầy bát thức ăn của YeoRo và DaDeol, ngắm nhìn lại căn hộ lần cuối. Nơi đây khắp nơi đều có hình bóng của hai người, đong đầy đến mức cậu cũng muốn gói ghém lại mang theo mình.
Hóa ra tất cả những gì hắn làm, từng cử chỉ, từng ánh mắt, hay kể cả việc cậu là ngoại lệ của hắn, cậu không hề nhầm tưởng, thực sự là tình yêu. Nhưng vì cậu quá cứng đầu, quá cố chấp không thừa nhận việc này, vì cậu sợ nếu mình mở lòng một lần nữa, thì cả đời chỉ có thể tiếc nuối chạy theo hình bóng ấy thôi. Những bức ảnh của hai người bị cậu tự tay cất đi, không muốn để Jeon Wonwoo nhìn thấy, kể cả việc này có thể khiến hắn hận cậu. Nhưng Lee NaEun đã thực hiện lời hứa, bản thân cũng không thể thất hứa với người khác.
___
Cậu không nhớ mình đến Thâm Quyến bằng cách nào, lúc biết mình bị đuổi ra khỏi nhà đã là chuyện của rất lâu sau đó. Miệng cậu thều thào gọi mẹ rất nhiều lần, dù biết có gọi như thế mẹ cũng không nghe được, nhưng cứ đứng thẳng tắp như vậy trước cửa nhà. Cậu đã tưởng mình đã không thể khóc nổi nữa, nhưng thà khóc được còn cứ để nỗi đau đeo bám mình.
Vì không thể quay về nhà nên cậu đến Bắc Kinh, tiếp tục là phóng viên Văn của trước đây, nhưng lại làm việc bất chấp hơn rất nhiều so với những ngày trước. Tiểu Vy lúc ấy đang nhà là thực tập sinh của một công ty kiến trúc, cô biết không thể nào tìm được Văn Tuấn Huy ở nhà của cậu nên thà đến đài truyền hình tìm còn hơn, chỉ đến xem người kia còn sống hay không để quay về còn báo cáo với mẹ Văn. Thực ra cô cũng đã không nhìn nổi người anh trai của mình ngày nào cũng vật vờ sống qua ngày, ngày ngày khoác lên bộ dạng khiến người khác đều phải thương xót.
Không phải mãi sau này Tiểu Vy mới liên lạc với Triết Viễn, mà từ khi nhìn thấy cậu ở dưới tòa nhà đã lập tức gọi cho cậu ấy. Ngày đó cô thường xuyên nhắn tin báo cáo tình trạng của cậu cho bên kia, nhưng ngày nào cũng như ngày nào khiến cô cũng chán nản không còn muốn quan sát nữa.
Văn Tuấn Huy làm việc liều mình đến mức không thiết tha gì sức khỏe của mình nữa, đám phóng viên ở đài truyền hình mặc dù biết rõ cách làm việc của cậu, nhưng lần này vẫn không hết lời cảm thán. Dù vậy, ai cũng nhận ra được điểm khác biệt. Trước đây cậu còn cho phép bản thân một chút không gian để thở, hay vẫn còn thời gian để than vãn thì lần này là triệt để im lặng. Mở miệng ra là công việc, ngoài ra không còn đùa giỡn và sôi nổi tám chuyện như trước đây, hội chị em tám chuyện trong ban thời sự thế mà mất đi một chiếc ghế.

BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...