Từng là.

149 21 0
                                        

-  Ba, con trai ba bị đuổi việc rồi!

-  Anh vẫn là cổ đông của SMorning đấy thôi, đâu cần ba nuôi.

- Ba, con bị người ta đá rồi!

Jeon Wonwoo sau khi vừa thất tình vừa thất nghiệp liền xếp đồ quay trở về Gangwon. Nhìn căn nhà rộng lớn trơ trọi chỉ còn mỗi mình mình, yên tĩnh đến nghẹt thở như đang giam cầm bản thân khiến hắn phải tự tìm cho mình một lối thoát.

Ngài Jeon sau khi nhìn thấy con trai trở về một mình mà không có cậu nhóc kia đi cùng và đống vali bên cạnh cũng đoán được phần nào sự tình rồi, nhưng cũng không dám hỏi. Và cả cái bộ dạng dường như không còn thiết tha điều gì nữa của hắn, cùng gương mặt phờ phạc cũng đủ khiến ông nhận ra điều bất thường. Nhưng ông cũng không ngờ hắn sẽ tự mình trực tiếp nói ra việc này.

Hắn biết, ba mình rất quý Junhui, ông sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ một người bạn hợp rơ như vậy ở độ tuổi này, thậm chí nếu sau này cậu cũng được chia một phần tài sản của ông, hắn cũng không thấy có gì lạ. Hắn không biết nên thấy tiếc cho ba mình khi vừa mất đi một người bạn tâm giao hay thương hại cho chính mình khi bị người mình yêu rời bỏ nữa.

- Anh bảo thằng bé, dưa hấu ai trồng thì tự về mà lấy, rau xà lách, cà chua, cà tím,... không phải một mình ba anh trồng, ông già này cũng chẳng ham hố gì công sức của người khác, kể cả nó có bầm dập, có thối rữa ba cũng để lại cho thằng bé về lấy.

Wonwoo giờ đây cũng không biết nên khóc hay nên cười khi chứng kiến bộ mặt trẻ con này của ba mình. Hắn cũng không thể nói rằng cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình, cũng không để lại bất kì liên lạc nào, sạch sẽ đến mức không còn bất kỳ dấu vết nào. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ điên cuồng tìm kiếm Moon Junhui, có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm được cậu, nhưng hóa ra hắn lại yên tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn quay về Gangwon để bình tâm lại. Việc từ bỏ không dễ dàng, nhưng việc níu kéo còn mệt mỏi và kiệt sức hơn. Từ bỏ việc níu kéo người kia hắn còn làm được, còn việc ngừng yêu cậu, hắn không thể.

___

Cứ như vậy, ngày ngày Jeon Wonwoo giúp ba chăm sóc khu vườn, thỉnh thoảng sẽ cùng ông câu cá, hai ba con hắn cứ thế an an ổn ổn sống qua ngày. Lúc đầu hắn còn chưa quen với cuộc sống rảnh rỗi yên bình này, nhưng sau đó nhìn lại thì phát hiện ra, bản thân đã bận rộn đến mức không thể tận hưởng cuộc sống một cách tử tế, cũng không hề nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Hắn đã qua cái độ tuổi tham vọng đầy mình, độ tuổi mà cơ thể toát ra nhiệt huyết tuổi trẻ, còn ba Jeon, ông cũng ngày một già đi, hắn thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội để ba có thể nhìn thấy mình hạnh phúc. Khi hắn hỏi ông nếu mình không tìm được hạnh phúc, còn có thể mãi mãi không tìm được, vì hạnh phúc duy nhất cũng đã rời đi, niềm hạnh phúc ấy không còn thiết tha gì bản thân hắn nữa, thì phải làm sao.

-  Không ai thiếu ai mà chết được đâu, còn nếu anh thấy bắt buộc phải là thằng bé, ba không biết anh mưu tính kiểu gì, phải tìm mọi cách để kéo thằng bé về bên mình.

Hạt dưa hấu mà Moon Junhui năm ấy gieo xuống đất, tưởng chừng như không bao giờ có thể đơm hoa kết trái, vậy mà giờ đây nó đã nặng trĩu quả, còn người gieo hạt cho nó, thì không biết ở nơi nào?

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ