Mùa thu năm ấy, Wonwoo dẫn NaEun đến nhà mình. Từ khi mẹ Jeon mất, ba Jeon nhất quyết muốn sống một mình ở đây, hắn cho rằng ông không muốn quên đi bà, muốn giữ lại nơi mà bà để lại quá nhiều kỉ niệm của hai người. Hắn thỉnh thoảng mới có thể về nhà, những lúc ấy, hai ba con sẽ giành cả ngày để chăm sóc khu vườn sau nhà, việc làm vườn vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, nhưng hắn thực sự biết ơn nó vì nhờ thế mà hai người mới không phải đối diện với sự yên tĩnh mỗi khi ngồi cạnh nhau. Ba vốn là người trầm tính, ít nói, bình thường chỉ có mẹ nói và ba lắng nghe, hắn dường như được thừa hưởng tính cách này nên khi đối diện với ông, hắn không biết mở lời như thế nào. Nếu là trên bàn ăn, ông sẽ chỉ hỏi những câu thăm hỏi thông thường hết sức, để khiến cho bữa ăn không quá yên lặng.
Lúc gặp NaEun, ông cũng không hỏi nhiều về cô, vì ông quen biết với gia đình cô, 2 gia đình cũng giữ liên lạc mấy năm qua. Hai người họ có vẻ khá hợp nhau, nhưng đều là chuyện công việc, hắn không muốn nói chuyện công việc ở nơi làm việc, về nhà vẫn phải tiếp tục những chuyện ấy, nên quyết định không xen vào.
Moon Junhui thỉnh thoảng được hắn đưa về đây vì cảm thấy cậu có thể chán ghét việc nói chuyện với mình thì vẫn có thể vô tư tán dóc với ba, đến mức người khác nhìn vào còn tưởng rằng họ là bạn bè lâu năm. Cậu kể rất nhiều chuyện, chuyện về hội anh em của họ, chuyện ở đài truyền hình, chuyện nhà hàng xóm cãi nhau đến mức gà bay chó sủa, kể cả chuyện cậu đánh con trai ông thâm tím mắt cũng đem ra kể. Wonwoo chỉ có thể cảm thán về độ tán dóc siêu phàm của cậu, đến ba hắn bình thường nghe mẹ cằn nhằn đã trông rõ bất lực mà còn có thể cười không ngừng trước những lời nói kia. Đột nhiên hắn nhớ về những câu chuyện nhảm nhí của cậu, nhớ gương mặt sáng bừng của ba khi chăm chú lắng nghe chúng, thay thế cho khung cảnh gượng gạo trước mắt.
___
- Dạo này không thấy anh dẫn thằng nhóc kia đến.
- Dạo này con còn không gặp được cậu ấy.
Ông có vẻ rất quý cậu. Vì câu đầu tiên ông hỏi hắn không phải về cô bạn gái con trai ông vừa dẫn về, mà là cậu bạn thân của hắn. Cậu nhóc bất chấp khoảng cách thế hệ vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng ông, cậu phóng viên bản lĩnh vô cùng thẳng thắn về những vấn đề chính trị nhưng vẫn có thể biến chúng thành những câu chuyện dân dã, và quan trọng hơn cả, là người khiến quý tử của ông vui vẻ đến như vậy. Chứng kiến con mình lớn lên từng ngày, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt này của hắn, bộ dạng có thể cun cút chạy theo một cậu trai cao bằng mình, bộ dạng ngốc nghếch, cười toe toét dù bị người kia to tiếng, thậm chí là dọa đánh. Con trai ông, trên vai là trách nhiệm nặng trĩu, là đứa trẻ sinh ra với bao kì vọng không tưởng từ những người xung quanh, vì không muốn con mình phải tiếp xúc với cái mớ hỗn độn ấy, nên ông che giấu hoàn toàn thân phận của hắn, và không hề định hướng con mình liên quan đến giới báo chí. Nhưng cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn quyết định đâm đầu vào những gì ông cố ngan cản, trở thành phóng viên, sau đó là Tổng biên tập của một tờ báo khi còn quá trẻ. Ông chỉ ước con trai mình có thể có được một công việc yêu thích, một cuộc đời bình thường, ông cố gắng để lựa chọn của hắn không bị xáo trộn, nhưng hắn chính là người xáo trộn mọi thứ. Đến bây giờ, cựu giám đốc vẫn không biết đây thực sự là yêu thích của hắn, hay là chỉ vì gánh nặng từ mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...