- Chúng ta chia tay đi!
Jeon Wonwoo nói lời này chỉ vài ngày sau lễ đính hôn, khi Lee NaEun sẵn sàng cho một lễ kết hôn. Dù biết rằng ngày nào đó hắn cũng sẽ nói ra lời này thôi, nhưng khi vượt qua được lễ đính hôn, cô đã bắt đầu hi vọng, hi vọng rằng người này sẽ chấp nhận ở bên mình, kể cả cuộc hôn nhân này không có tình yêu.
- Em không muốn chia tay.
- Lee NaEun, anh biết em đã nhận ra anh không yêu em!
- Em biết! Anh chưa bao giờ yêu em, anh yêu Moon Junhui! Nhưng vậy thì sao, em chấp nhận.
Bị bóc trần như thế này cũng không khiến hắn dao động, nhưng lại vô cùng sững sờ khi biết cô sẽ chấp nhận chung sống cùng một Jeon Wonwoo như vậy. Cô biết, cô biết tất cả. Cô biết lời tỏ tình của hắn năm ấy chỉ là hứng thú nhất thời, biết đôi mắt kia không giành cho mình, biết lời cầu hôn ngày hôm ấy có bao nhiêu phần sáo rỗng. Nhưng lúc ấy cô biết rằng hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với người kia, và không bao giờ mong người đàn ông này nhận ra điều ấy. Vậy mà, ngay trong đêm sau lễ đính hôn, hắn không về nhà, để cô một mình trong căn nhà rộng lớn, yên tĩnh đến thắt lòng, đủ kể cô nhận ra rằng người này đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa, cũng không hề có ý định né tránh việc này, không hề có ý định che giấu đoạn tình cảm ấy.
- Anh xin lỗi, anh muốn chia tay...
Ngoài những lời này ra, hắn không biết nói thêm điều gì. Jeon Wonwoo tàn nhẫn thật, cô chỉ được chứng kiến sự tàn nhẫn ấy giáng xuống người khác, khi mà thực sự giáng xuống mình, vẫn là không quen thuộc.
- Nếu em chấp nhận lời xin lỗi, anh sẽ không chia tay em nữa chứ!
- Lee NaEun!
- Em bỏ qua chuyện anh yêu Moon Junhui, cũng bỏ qua tất cả những chuyện mập mờ hai người sau lưng em.
Hắn bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt, đột nhiên cảm thấy chuyện này quá sức nực cười. Hóa ra thời gian bỏ ra để nhớ nhung Moon Junhui nên được giành cho việc tìm hiểu về người con gái này. Sự mệt mỏi lộ rõ qua đôi mắt hằn tơ máu, đầu óc nhức nhối, hắn đưa tay nhấc cặp kính ra khỏi mắt mình, day day thái dương, nhìn người trước mặt vẫn bình thản nhấp từng ngụm trà.
- Em muốn gì?
Hắn quen Lee NaEun 5 năm, đủ để biết người con gái này sẽ không chấp nhận thua thiệt điều gì, chắc chắn sự cố chấp này có lí do đằng sau khiến cô không chịu buông tay. Hắn không tin rằng người con gái có lòng tự trọng cao ngút trời như cô ấy sẽ chịu níu kéo một người không yêu mình.
NaEun cười khẩy. Jeon Wonwoo có thể không nhìn thấu tình cảm của Moon Junhui, nhưng không thể không nhìn thấu tâm tư toan tính của người khác, khiến người khác trần trụi dưới con mắt mình. Cô yêu hắn, cũng biết hắn không yêu mình, riêng điều này đã chạm đến lòng tự ái của cô rồi. Nhưng làm sao đây, hắn là con trai của cựu giám đốc truyền hình quốc gia, thậm chí còn là Tổng biên tập của tờ báo danh tiếng nhất, cô là con gái của Tổng biên tập của tờ báo đang trên đà xuống dốc. Sống trong một gia đình mà nữ giới không có tiếng nói, nếu không thể có một chỗ dựa vững chắc để bám víu, thì dù có năng lực đến đâu cũng sẽ bị khinh thường, thậm chí sẽ không bao giờ được đặt vào mắt. Khi biết hắn là con trai của một gia đình danh giá nhưng lại chấp nhận làm việc tại một tòa soạn vô danh, cô đánh cược bản thân với hi vọng đây chính là chiếc phao cuối cùng của mình. Điều không ngờ nhất chính là Lee NaEun tự sập chính cái bẫy mà mình xây nên, điều không mong muốn nhất là việc cô rơi vào lưới tình với người kia. Nhưng khi một người sinh ra với điểm xuất phát khác biệt so với với người khác, với danh dự gia đình đều đặt lên đôi vai gầy, thì tình yêu hay lòng tự ái lúc ấy không còn quá quan trọng. Nếu người đàn ông này trở thành con rể của gia đình cô, cô biết họ sẽ sẽ bòn rút Jeon Wonwoo đến tận xương tủy, chỉ cần thời đại Jeon Wonwoo vẫn còn ở đó. Rồi sau đó sẽ phủi tay bỏ mặc sống chết của hắn, như những con kí sinh trùng sống bám vào sinh vật khác để ký chủ, khi đã nhận được đủ thì lại tìm đến vật chủ khác, mặc cho những hậu quả mà chúng reo rắc. Cô yêu Jeon Wonwoo, nhưng tình yêu ấy chẳng là gì so với danh dự gia đình và cái thứ hào quang người đàn ông ấy đắp lên người cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/359067872-288-k649822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanficTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...