Cứ như vậy nhé...

228 18 2
                                        

Jeon Wonwoo thời khắc nhìn thấy bóng lưng của cậu lặng lẽ biến mất sau cánh cửa mới thấy mình sai lầm như thế nào. Hắn chỉ có thể đứng đờ đẫn một chỗ, không thể cử động dù cho đáng nhẽ ra phải nhanh chóng đuổi theo cậu. Trong lúc hoảng loạn ấy, Wonwoo vẫn khoác trên mình vẻ mặt điềm tĩnh, không chút run rẩy, vô cùng chuyên nghiệp nói lời xin lỗi rồi thản nhiên bước đi trước hàng nghìn con mắt. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nơi hào nhoáng ấy, vẻ mặt ấy cũng biến mất, não hắn đang rất rối bời, điên cuồng gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại giọng nói xa lạ. Giờ phút này hắn hối hận rồi, hắn tự mình cho rằng Moon Junhui không yêu mình, tự mình lừa dối người mình yêu, tự mình cho rằng mình đã quyết định đúng đắn.

Hắn không thể không nghĩ đến viễn cảnh bản thân cố níu giữ cậu nhưng cậu chỉ cười hề hề coi tất cả mọi chuyện chỉ là dĩ vãng, thậm chí còn không đặt chuyện hai người yêu nhau vào phần kí ức của mình. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn mọi chuyện rơi vào hư không, mờ ảo đến mức không chân thật như vậy, tình yêu này là thật, và nó không thể cứ thế tan vỡ như một giấc mơ như vậy được.

Jeon Wonwoo không tìm thấy cậu, cảm giác bất lực lan đến khắp tứ chi khiến đầu óc trống rỗng, hàng trăm cuộc gọi được gọi đi nhưng không có lời hồi đáp, hắn thẫn thờ nhìn ngọn đèn nhấp nhánh nơi cuối đường.

___

- Về đi, thằng bé không muốn gặp em...

- Hyung, em chỉ muốn nhìn cậu ấy một lúc thôi...

Hắn vội vã chạy đến nhà anh Seungcheol mà quên mất mình lái xe đến đây, dưới chân là đôi giày da vốn không dùng để chạy, cơn đau ê ẩm bên dưới dường như không thể ngăn hắn chạy đến bên cậu. Nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy hắn. Anh Seungcheol dùng cả thân thể chặn đứa em của mình, dù không muốn mọi chuyện thành ra như vậy nhưng anh biết Junhui cần thời gian suy ngẫm lại tất cả mọi việc.

-  Về đi, cho Junie thời gian...

Mồ hôi thấm đẫm chiếc sơ mi hắn đang mặc, sự nhức nhối trong tim không có cách nào giải tỏa, chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, phải mất một lúc lâu mới có thể quay lưng rời đi.

Seungcheol nhìn hai người anh yêu thương trước mặt. Vốn dĩ anh luôn cho rằng Jeonghan yêu thương cậu và Jisoo nhiều hơn những đứa nhỏ khác, nhưng thời gian trôi qua, anh mới hiểu được những điều này. Đối với anh thì Jeonghan chính là vùng an toàn, còn với người anh yêu thì chính là hai người họ. Mấy đứa nhỏ trong hội luôn tìm đến Jeonghan để xin lời khuyên hoặc giãi bày tâm sự, thường là người lắng nghe, nhưng người để Jeonghan tìm đến hoặc là Jisoo, hoặc là Junhui. Seungcheol biết mình không thể ghen tị với hai người họ, bởi vì người anh yêu mà anh cũng lỡ thương họ mất rồi.

- Ah hyung, chỗ kia kìa, Yoon Jeonghan, đến cứu trợ cho em đi!

Văn Tuấn Huy sau đó nhận được cú đánh yêu từ vị trí người anh trai bên cạnh vì dám gọi trống không với Jeonghan. Bỏ qua cú đánh không hề có tí trọng lượng nào ra phía sau, cậu nhanh chóng đánh chém kẻ địch trước mắt, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm khác lạ của vị anh trai khác trong nhà. Sau khi thoát khỏi tình trạng suýt nữa mất trí thì đâm vào cột điện và có một cục u trên đầu, cậu nhận ra mình không thể chưng bộ dạng này trước mặt Jeon Wonwoo tại nhà Jeon Wonwoo, cũng không có khả năng chịu đựng cảm giác một mình trong căn nhà của Triết Viễn nên trực tiếp bắt xe đến nhà Cheolhan.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ