Ở được vài ngày thì Jeon Wonwoo phát hiện đây không phải là "nhà của mình" theo lời Junhui nói, mà là "nhà của mình và Triết Viễn". Hắn thì không ưa thích gì cái tên này, nhưng cũng tò mò về người bạn này của cậu, mà theo như Myungho thì là người chịu đựng được tính bốc đồng và ương ngạnh của cậu từ những năm cấp 3.
Triết Viễn về nhà lúc một giờ sáng thì bắt gặp Tuấn Huy cũng đang chuẩn bị đến đài truyền hình vì có tin tức đột suất, và Wonwoo ngơ ngác chưa hiểu gì cũng bị đánh thức vì âm thanh ồn ào. Hai người trơ mắt nhìn nhau, không ai chịu nói câu nào, chỉ đến khi cậu ấy không chịu nổi sự yên tĩnh này đành lên tiếng:
- Cậu hẳn là Jeon Wonwoo?
- Vậy cậu hẳn là Trần Triết Viễn?
Cậu ấy hẳn phải bất ngờ lắm khi thấy hắn cũng nói được tiếng Trung, cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Nghe được câu trả lời mong muốn thì hắn cũng không biết nói gì thêm, đi vào phòng ngủ của mình, để lại cậu ấy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chấp nhận sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình.
___
Hắn chỉ xin nghỉ phép có một tuần, mà cậu thì giành hết thời gian ở hiện trường nên người hắn gặp nhiều nhất lại là Triết Viễn.
- Gần đây Huy có điều tra một vụ án nên gần như không về nhà, hôm qua là lần hiếm hoi tôi gặp cậu ấy ở nhà.
Wonwoo nhăn mặt không phải vì công việc chất đống của cậu mà là cái cách gọi thân thiết của cậu ấy dành cho cậu. Kể cả được biết về khoảng thời gian quen biết của hai người họ cũng hắn không tránh khỏi cảm giác đố kị.
- Vậy cậu Trần đây hẳn rất rảnh rỗi.
- Chuyên mục của tôi đơn giản hơn Tuấn Huy, mong sau này có thể xuất hiện nhiều trên ti vi giống cậu ấy.
Triết Viễn không thể không nhận ra sự mỉa mai đằng sau câu nói kia, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho bạn mình. Người này trước mặt cậu thì ngờ nghệch ngốc nghếch, thậm chí còn ngây thơ thái quá, còn với người khác thì lại mang bộ mặt băng lãnh, lạnh lùng. Nghe cậu nói người trước mặt là Chủ biên của một tờ báo, ở độ tuổi này rất khó để đạt được vị trí này, vậy nên cậu ấy âm thầm đánh giá Jeon Wonwoo này không hề tầm thường, thậm chí có phần đáng sợ.
Khi Tuấn Huy nhớ ra có người mất công lặn lội đến Bắc Kinh để gặp mình thì cũng chỉ còn một ngày nữa là hắn quay về Seoul, nên với tư cách là người bạn tốt, cậu đẩy hết việc còn lại cho đồng nghiệp rồi dành cả ngày hôm đấy dẫn hắn đi thăm thú thành phố. Người kia có phần hớn hở hơn mức bình thường khiến cậu chỉ muốn rút lại lời nói, thay vào đó ở nhà ngủ quên trời quên đất thôi. Bắc Kinh trời đang vào thu nên không khí se se lạnh, lá vàng rụng đầy đường, trời nắng nhẹ, rất thích hợp để nằm ỳ trên giường cả ngày. Wonwoo mặc kệ mấy lời lầm bầm chửi rủa bạn mình, kéo cậu vào quán shabu shabu trên đường đi dạo.
- Mắc gì đến Bắc Kinh để ăn món Nhật?
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn gắp liên tục tôm đã được hắn bóc sạch vỏ vào bát, người kia không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn gắp đồ vào bát cậu. Tuấn Huy vốn đã quen với việc này nên không hề cằn nhằn miếng nào. Khi cả hai ăn xong thì quyết định lượn phố để mua quà cho bố mẹ Jeon. Bị hắn dắt mũi đi khắp nơi ở Bắc Kinh khiến cậu nhớ vô cùng chiếc giường thân yêu ở nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/359067872-288-k649822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanficTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...