3000 năm

181 24 9
                                    

Văn Tuấn Huy ngơ ngẩn ngồi trên sofa trong nhà của Jeon Wonwoo, hay cũng từng là nhà của hai người bọn họ. Cậu không biết làm thế nào bản thân cứ thế ngoan ngoãn theo người kia về nhà, có lẽ là có chống đối nhưng không đáng kể, hoặc vì cái cảm giác bí mật cả đời muốn chôn giấu bị người khác vạch trần khiến cậu răm rắp nghe theo hắn.

Ở trong căn phòng mà cả hai đã từng sống, cậu vừa thấy quen thuộc vừa lạ lẫm, nhưng sự thân thuộc đến mức trái tim như bị bóp nghẹt khiến cậu run rẩy. Căn nhà sạch sẽ nhưng dường như không có hơi người, có vẻ hắn không thường xuyên về nhà, nội thất hay đồ décor vẫn không thay đổi, thậm chí không một ngóc ngách nào trong căn nhà thay đổi cả, thứ thay đổi duy nhất ở đây chỉ có mối quan hệ của bọn họ.

Tuấn Huy cố gắng tìm điểm khác lạ trong căn nhà này, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, cốt để đánh lạc hướng bản thân và để làm dịu đi âm thanh ồn ào trong lồng ngực. Cậu biết tiếp theo đây sẽ phải đối mặt với những gì, mà cậu biết mình vẫn chưa sẵn sàng. Đến khi ly nước được Jeon Wonwoo đặt trước mặt, cậu vẫn đang hoảng loạn không biết phải làm gì. Cậu không chắc mình có đủ dũng khí để đối mặt với ánh mắt trách cứ và tủi hờn của hắn, cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ trước đây, và cả những thứ mà bản thân đã gắng gượng để sống tiếp. Cậu nhìn chằm chằm vào từng dao động của mặt nước, chăm chú đến mức có thể áp dụng công thức để tính được sự dao động của mặt nước.

Jeon Wonwoo nhìn biểu hiện nãy giờ của người mình yêu cũng biết cậu đang tìm đủ mọi cách để né tránh, nhưng lần này hắn sẽ triệt để chặn mọi đường đi nước bước của cậu để người này không thể trốn chạy được nữa.

-  Đúng rồi, YeoRo và DaDeol đâu rồi?

-  Tôi gửi hai đứa ở nhà anh Jeonghan rồi...

Cậu đang cố gắng né tránh một điều mà từ khi gặp Jeon Wonwoo đã cảm nhận được rồi, đó là hắn nói chuyện rất ngắn gọn, không dông dài, giọng nói cũng trầm hơn. Trước đây, khi nói chuyện với cậu, hắn sẽ nâng giọng cao lên một tông, và lúc nào cũng lải nhải đủ thứ trên đời với cậu, và ít nhất, trước đây họ luôn thoải mái bên cạnh nhau dù không nói câu nào, chứ không phải những khoảng lặng khiến cả hai ngột ngạt như bây giờ. Cậu biết tâm tư của hai người đã thay đổi, nhưng vẫn có chút nhớ nhung quá khứ.

-  Moon Junhui, chúng ta... có thể thành thật với nhau một lần được không? Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em nói ra.

Cả người Tuấn Huy cứng lại, trực tiếp muốn bản thân biến mất khỏi nơi này, ánh mắt hoảng loạn không thể nhìn vào một vật cố định, hai bàn tay vân vê lớp vải trên quần. Jeon Wonwoo không phải không cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhưng nếu lần này hắn lại tiếp tục bỏ lỡ, thì không biết bao giờ mới còn cơ hội nữa, ít nhất cũng phải để hắn đền bù cho cậu trước khi quá trễ.

-  Em... em không nói được, Wonwoo...

Không phải không muốn nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Mối quan hệ này có quá nhiều khúc mắc, hai người bọn họ đều chưa bao giờ nghiêm túc xem xét lại mọi thứ để cùng nhau giải quyết, thay vào đó lại âm thầm để chúng trôi vào di vãng, để đến lúc này nhìn lại, chúng đã dồn nén đến mức đắp thành một núi cao ngất ngưởng. Mỗi lần họ làm tổn thương nhau là một lần trái tim lại có thêm một vết cứa, hai người bọn họ đã ở bên nhau bằng trái tim được chắp vá bởi quá nhiều tổn thương, và rời xa nhau dường như khiến chúng lạc mất nhau và giờ đây, Jeon Wonwoo đang cố đưa chúng trở lại, nhưng nó không thể chỉ là nỗ lực từ một phía được.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ