Nhìn vậy mà không phải vậy

341 36 2
                                    

Jeon Wonwoo từng khen Văn Tuấn Huy xinh đẹp đúng không?

Ừ, ngay cả khi Tuấn Huy mở miệng hắn vẫn thấy như vậy.

- Này!

Cả bàn ăn bỗng chốc khựng lại. Không ai ngờ sinh viên trao đổi ngay từ ngày đầu nhập học đã dám lên giọng như vậy. Wonwoo ngơ người một lúc, chỉ vì phản ứng của hắn sẽ chậm hơn người bình thường nên mãi một lúc sau mới nhận ra người kia đang gọi mình.

- Ơi!

11 người còn lại trên bàn đều tỏ ra mình đang bận rộn với khay cơm nhưng đều hóng cổ lên chờ đợi phản ứng tiếp theo của 2 con người kia. Minh Hạo đang âm thầm cầu nguyện cho người anh trai mới quen vì cậu khá chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chẳng hiểu ông anh này hiền lành ngây thơ chưa trải sự đời gì hay sao mà dám thốt lên câu "Ơi!" ngọt xớt như thế trước mặt Văn Tuấn Huy.

- Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy!

Cả hội nín thở chờ lời hồi đáp của Wonwoo. Tưởng rằng cuộc chiến này sẽ căng thẳng lắm, ai ngờ bên tưởng rằng lép vế hơn hẳn lại đáp một cách hết sức ngô nghê.

- Mình thấy bạn xinh nên nhìn thôi! Cái này bạn cũng cấm hả?

Minh Hạo thấy ông anh mình siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm nụ cười ngốc nghếch của tên kia thì nghệt mặt. Bình thường có Viễn ca ở đây sẽ xoa dịu tình hình, nhưng giờ chỉ có Hạo ở đây, thằng bé cũng không cản nổi ông anh lớn đầu trẻ trâu của mình. Có vẻ anh cả của nhóm, Yoon Jeonghan cũng nhận ra điều bất ổn nên liền lên tiếng:

- Ahaha, Junhui à! Ý thằng bé là khen em đẹp trai đấy! Ngôn ngữ của nó hơi bất thường nên em thông cảm nha!

11 người kia cũng nở nụ cười giả trân để xóa tan bầu không khí. Nhưng chắc chỉ ông anh khờ kia vẫn chưa nhận ra tình hình.

- Không, Junie xinh đẹp thật mà! Mọi người không thấy vậy sao?

Có, Moon Junhui của anh/mày là xinh đẹp nhất nên tự ôm cái ý nghĩ đấy chôn xuống đất đi nếu không muốn anh ý/thằng bé đấm vỡ mồm anh/mày...

Ai ai cũng muốn gào lên câu này.

Tuấn Huy nhếch môi cười nhạt.

- Cậu tên là gì hả?

- Jeon Wonwoo!

- Tôi là Moon Junhui...

- Mình biết tên bạn mà

- ... vậy nên liệu hồn mà câm mồm và nhìn đi chỗ khác nếu không muốn bị móc mắt ra đi.

Kwon Soonyoung cười hề hề kéo mặt thằng bạn thân quay về phía mình mặc cho mấy lời lẩm bẩm "Mình chưa nhìn đủ mà" khiến gã cũng muốn đấm hắn. Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm vì ông anh mình không gây chuyện vào ngày đi học đầu tiên. Hồi còn ở Trung, Viễn ca với nhóc ngày nào cũng phải kè kè theo sau Tuấn Huy vì sợ cậu sút vỡ mồm bạn học. Tính khí của Văn Tuấn Huy năm 20 tuổi không hề tốt, mà không đúng, là từ bé đã không tốt, chẳng có lí do gì cả, chỉ cảm thấy mọi thứ vô cùng ngứa mắt.

___

Chuyện gì đến cũng phải đến, điều Minh Hạo lo lắng cũng xảy ra. Nhưng đó là chuyện của một tháng sau, khi mà hai sinh viên người Trung đã bắt đầu ổn định cuộc sống. Và đây là cuộc chiến mà Jeonghan không ngờ đến nhất, Văn Tuấn Huy và Kwon Soonyoung.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ