- Anh, anh tìm gì đấy?
- Rõ ràng là ở đây mà...
- Anh?
Văn Tuấn Huy từ khi quay về đã lục tung cả nhà lên để tìm đồ. Tiểu Vy tưởng cậu bị mất tiền nên cũng xông xáo đi tìm, nhưng tìm một hồi các ngõ ngách trong nhà vẫn không tìm được đồ cần tìm.
- Rốt cục thứ anh tìm là cái gì vậy?
- Ảnh, ảnh của anh.
- Em tưởng vàng bạc châu báu gì nên anh mới tìm nhiệt tình như thế chứ.
Tiểu Vy không biết, mỗi bức ảnh ấy đối với Tuấn Huy còn vô giá hơn những thứ kia, kỉ niệm vốn là thứ không mua được bằng tiền.
Nghe nói điều cần làm sau khi chia tay chính là không giữ bên mình những kỉ vật gắn với kỉ niệm của hai người, không biết với người khác có tác dụng hay không, nhưng nếu càng có tác dụng thì cậu càng không muốn vứt đi. Cậu muốn giữ lại tất cả những gì đã có giữa hai người họ, để Jeon Wonwoo mãi mãi ở trong tim cậu, để cậu không được lí do hai người chia tay, không được quên cậu đã rời bỏ hắn như thế nào.
Tuấn Huy giữ lại tất cả những gì hắn tặng mình, giữ lại những tấm ảnh của hai người, giữ lại vé phim đầu tiên của họ, giữ lại cả phiếu thanh toán bữa ăn đầu tiên sau khi đồng ý hẹn hò của bọn họ, và tất cả những lần đầu tiên. Cậu cất chúng vào một chiếc hộp riêng, nhưng vì quá trình vận chuyển mà đồ đạc đều bị xáo trộn, có lần trong lúc dọn dẹp, Tiểu Vy tưởng là rác nên vứt hết chúng, báo hại Văn Tuấn Huy lúc ấy đang gội đầu, chân trần chạy xuống lầu lục lọi thùng rác. Trên đầu vẫn còn dầu gội, bọt dầu gội chảy vào mắt khiến mắt cậu cay đến mức sắp chảy nước, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt để nhìn, sợ chậm trễ thêm chút nữa thôi xe rác sẽ mang theo đống đồ này đi, mang theo cả những kỉ niệm giữa hai người đi mất.
Rốt cục đồ thì vẫn tìm được nhưng cậu vẫn phải tắm rửa lần nữa, con nhóc kia thì không bao giờ được động vào đồ của cậu nữa. Vì thế mà bây giờ cậu không biết đống ảnh của bọn họ đang ở chỗ nào, tìm thế nào cũng không thấy. Trong ấy là ảnh của cậu và Jeon Wonwoo từ khi quen nhau, phải tầm hơn trăm tấm, cậu giữ không sót một cái nào. Cậu vẫn còn nhớ hồi đấy kỹ năng chụp ảnh của hắn vô cùng tệ, tấm thì vỡ nét, tấm thì thiếu sáng, tấm thì nghiêng ngả nhưng sau khi bị cậu mắng mấy lần thì cũng có tiến bộ, nhờ thế mà mỗi lần đi đâu hắn đều mang khư khư theo máy ảnh, và cậu luôn là đối tượng để hắn kéo đi chụp khắp nơi.
Tuấn Huy không dám vứt đi thứ gì, vì thế không thể có chuyện cậu tự tay vứt chúng. Nếu người khác chia tay xong sẽ luôn tìm cách để quên đi đối phương, thì cậu chọn cách luôn nhớ đến người kia, nên kể cả Wonwoo có rũ bỏ tất cả những kỉ vật giữa bọn họ, cậu vẫn sẽ cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh một để không bỏ sót tất cả những gì thuộc về hắn.
Cái khoảnh khắc hắn lướt qua như thể bọn họ là những người xa lạ cứ ám ảnh tâm trí cậu, khiến thời gian dường như mãi dừng lại ở giây phút ấy. Vì thế mà cậu phải ngồi lục tìm lại những tấm ảnh chụp chung của hai người, để nhớ mãi về một Jeon Wonwoo đã từng hướng ánh mắt âu yếm như thế nào về phía cậu, để níu giữ hình ảnh một Jeon Wonwoo từng giành tất cả sự dịu dàng với mình, chứ không phải ánh mắt trống rỗng ngày hôm ấy. Nhưng mọi thứ tồi tề lại xảy ra giữa tất cả những thứ tồi tệ, Văn Tuấn Huy đã không thể tìm thấy một Jeon Wonwoo như vậy nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...