Gửi ngàn vì sao đến đôi mắt em

137 24 0
                                    

Đã lâu rồi Văn Tuấn Huy không có nổi một giấc ngủ tử tế, vậy nên đến lúc Jeon Wonwoo đọc hết nửa cuốn sách vẫn chưa thấy người bên cạnh có ý định thức dậy. Vì không ngủ được nên sáng nay hắn dậy rất sớm, ngắm cậu chán chê một hồi mới xác nhận đây không phải là mơ mới chịu rời giường để ăn sáng. Có lẽ ỷ vào việc cậu đột nhiên quay về, nên việc ăn sáng một mình cũng là quá sức đối với hắn, thế là nhất quyết mang cà phê và bánh mỳ vào phòng để tiện thể được nhìn em người thương. Sau hôm nay phải mang YeolRo và DaDeol về thôi, bố nhỏ của chúng nó quay về rồi.

Đến quá giờ trưa vẫn chưa thấy em người thương tỉnh, hắn sợ cậu đói nên đành phải gọi dậy. Tuấn Huy vẫn còn gắt ngủ nên hai mắt vẫn chưa chịu mở ra, đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Wonwoo...

- Ơi!

- Ôm em...

Hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay vẫn cố mần mò tìm người, giọng nói ngái ngủ khiến hắn thấy đáng yêu vô cùng, chui vào chăn ôm lấy người kia, sau đó dứt khoát dựng cậu ngồi dậy. Em người yêu vẫn chưa tỉnh táo vẫn đang lẩm bẩm cái gì đấy, hắn đưa tay lên chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa rồi buộc lại gọn gàng cho cậu. Xong xuôi đâu vào đấy thì liền nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc người mình yêu rồi kéo người ra bàn ăn.

___

Sau khi đảm bảo cậu đã ăn hết bát cơm, Jeon Wonwoo mới hài lòng thả người đi. Nhưng rốt cục quay ra quay vào đã thấy hai người dính chặt lấy nhau rồi. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi phủ trắng cả bầu trời, thời tiết lạnh giá đến mức không cả muốn bước chân ra khỏi nhà, vậy mà không khí trong căn hộ ấm áp đến độ xóa tan được cả lạnh giá ngoài kia. Tuấn Huy lười biếng rúc mặt vào trong lòng hắn, sau đó cẩn thận khắc ghi từng đường nét trên cơ thể người kia, mắt lại bắt đầu đỏ lên. Bình yên đến đột ngột như vậy khiến cả hai đều cảm thấy không chân thực, nhưng đều muốn nó kéo dài đến vô tận.

- Bạn, em muốn đi gặp Jeonghan.

- Trời lạnh, mai anh chở bạn đi.

Cậu không đồng ý, sau khi quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không muốn bỏ lỡ điều gì, cũng sợ rằng thời gian lại cướp đi của mình những thứ quan trọng, nên nếu không phải bây giờ, thì thực sự không biết bao giờ nữa. Jeon Wonwoo thấy người bên cạnh thoát ra khỏi vòng tay mình, nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng, nên đành đứng lại nghe theo lời cậu.

___

2 năm trôi qua không phải là thời gian quá dài để khiến Seoul thay đổi hoàn toàn nhưng cũng không phải là quá ngắn. Seoul hiện lên trước mắt cậu không còn thân thuộc như ngày nào, không biết là vì bản thân đã ở một cương vị khác hay vì tâm trí cậu không còn thuộc về nơi này nữa. Đối với Văn Tuấn Huy, Seoul là 12 người kia, là phóng viên Văn, là tình yêu âm thầm giành cho Jeon Wonwoo, là quán nhậu của họ, là mùa xuân ngày bọn họ cùng nhau chào đón Lee HaYoung và còn nhiều hơn thế nữa. Cậu giành cả nửa cuộc đời ở Thâm Quyến, và giành nửa còn lại ở Seoul, kể cả nơi này gắn liền với tình yêu không trọn vẹn của mình, cậu vẫn coi thành phố này là nhà mình, là tất cả của mình. Nếu ở Thâm Quyến, cậu có mẹ, Tuấn Phong và Triết Viễn là gia đình thì ở đây chính là 12 bọn họ, còn Jeon Wonwoo là gia đình nhỏ của riêng cậu.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ