Một chút sự gián đoạn không ảnh hưởng tới giai đoạn sau của buổi lễ. Sau khi hoàn thành xong trọng trách cao cả, Văn Tuấn Huy phải gắng gượng lắm mới có thể giữ cho bản thân không sụp đổ ngay trước ánh mắt của tất cả quan khách có mặt ngày hôm nay, và cả trong mắt người kia. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách bầu không khí tươi vui ngoài kia với không gian ngột ngạt nơi đây, khiến cậu mới yên tâm rũ bỏ bộ dạng vừa nãy của bản thân.
Lúc này cậu mới dám chấp nhận hiện thực, rằng người vừa đứng trước mặt mình là Jeon Wonwoo, thực sự là Jeon Wonwoo mà cậu yêu, và chỉ Jeon Wonwoo mới nhìn Văn Tuấn Huy với đôi mắt như vậy. Cậu vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay, mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm, chẳng còn chút nhận thức nào để phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.
Thói quen thật đáng sợ, khi nhìn thấy hắn bước vào hội trường, cậu đã ngỡ họ vẫn là Văn Tuấn Huy và Jeon Wonwoo của những năm tháng trước đây, suýt chút nữa là đi đến trước mặt người kia để chỉnh lại cà vạt. Thậm chí cà vạt cũng là nhãn hiệu trước đây, cặp kính cũng là do cậu mua tặng từ rất lâu về trước, vậy mà gọng kính gãy rồi hắn vẫn không chịu mua cái mới, còn không thèm mang đi sửa. Tất cả đều không thay đổi, vậy mà cậu không còn có thể đứng bên cạnh hắn nữa rồi. Chân tay rã rời đến mức cậu không còn sức để đứng lên, ngồi thẫn thờ trong căn phòng mà ánh sáng cũng không chạm tới được.
- Moon Junhui...
Cả cơ thể Tuấn Huy bỗng chốc cứng đờ. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại được nghe người này gọi tên mình, chân thực đến mức rùng mình. Dù âm thanh phát ra không lớn, còn cách nhau cả một cánh cửa, nhưng trong không gian yên tĩnh này, và cả trong tâm trí quay cuồng của cậu, âm thanh như được phóng đại, vang vọng mãi trong căn phòng rộng lớn. Chỉ một tiếng gọi thân thuộc này thôi mà cơ thể cậu đã phản ứng dữ dội như vậy, làm sao có thể đối mặt với hắn?
Cậu vội vàng dựng lại bản thân, chắc chắn bản thân không có dấu hiệu nào kì lạ nào mới sẵn sàng gặp mặt. Nhưng đến khi chạm vào tay nắm cửa, cậu đột nhiên không biết phải làm gì nữa. Phải nói gì, phải xử lý đống hỗn loạn trong lòng mình như thế nào, phải làm thế nào với đống bản năng đã ngấm vào máu mỗi lần bên cạnh hắn.
- Tuấn Huy...
Mội tiếng 'Tuấn Huy' này của người kia cũng đủ xô đẩy mọi tường thành vững chắc trong lòng cậu. Tuấn Huy đưa tay lên bịt miệng lại để ngăn những đau đớn của mình chuyển hóa thành những âm thanh kì lạ, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Bóng tối xung quanh đang dần nuốt chửng cơ thể cậu khiến cậu không còn muốn đối mặt với ánh sáng ngoài kia nữa.
___
Jeon Wonwoo đứng ngoài bị âm thanh ồn ào lấn át, không thể nghe được bất kì động tĩnh nào phía bên kia cửa gỗ. Ngay từ khoảng khắc bước chân vào hội trường, ánh mắt của hắn chưa một lần rời khỏi cậu, vừa để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí vừa muốn đảm bảo người kia sẽ không đột nhiên rời đi. Junhui vẫn xinh đẹp trong mái tóc dài được buộc gọn gàng sau gáy, đôi mắt hắn ngày đêm mong nhớ không còn lấp lánh như trước nữa, dấu vết thời gian đã nhuốm màu đôi mắt ấy. Sự mất mát ấy không làm hắn tiếc nuối, chỉ khiến hắn tự trách bản thân nhiều hơn vì chính mình đã làm những vì tinh tú trong mắt cậu biến mất. Bộ vest khiến cậu trông trưởng thành, chững chạc hơn, cũng làm tôn lên vóc dáng thon gọn mà kể cả thời gian cũng không làm nó biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
Fiksi PenggemarTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...