- Bạn ngủ sớm đi, đừng nói chuyện với Jun lâu quá, mai anh về với bạn, yêu bạn.
Tuấn Huy âm thầm chửi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cả tỉ lần. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ với nhau, cậu rành rành vẫn còn thở ngay bên cạnh mà 2 người họ coi mình như tàn hình, biết vậy không nghe lời dụ dỗ của anh mà ở yên trong phòng với Triết Viễn.
- Hai người ngày nào cũng gặp nhau không thấy mệt à?
- Chắc mày chán nhìn mặt Jeon Wonwoo đấy!
Đệch, sao người này có thể lái câu chuyện của bản thân sang chuyện của cậu mà không hề thấy vô lí vậy? Giờ mặt cậu chắc cũng đen y chang cái đít nồi, anh em tốt kiểu gì mà cứ nhắc hoài về người cũ vậy?
- Khó lắm đúng không?
Đột nhiên câu chuyện trở nên nghiêm túc khiến cậu chưa kịp thích ứng, cứ tưởng anh hỏi mình chuyện tìm vợ khó lắm đúng không. Nhưng so với phản ứng sượng trân của anh khi cậu nói mình muốn lấy vợ, thì chắc chắn câu hỏi này không dành cho vấn đề ấy.
- Không khó, chỉ thấy chán nản thôi.
Tuấn Huy năm sau đã ba mốt tuổi, nhận ra rằng đã đến độ tuổi tình yêu cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu, chỉ cần có người trò chuyện cùng và đợi mình ở nhà thì có thể chấp nhận sống với người ấy cả đời. Sau lần đầu tiên thất tình, cậu nhận ra mình không có giải pháp gì nên vẫn thích tiếp tục thích Jeon Wonwoo, còn lần này, kể cả vẫn còn thích hắn, nhưng chỉ cần không bộc lộ ra thì cậu vẫn có thể yêu đương cùng người khác. Đương nhiên để trái tim từ bỏ người ngự trị nó đến 5 năm thì cũng khó khăn, nhưng đấy là việc của nó, cậu vẫn giữ vững lí trí của mình là được.
- Dù biết có lỗi với em rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Jeon Wonwoo và Lee NaEun, anh đã luôn mong em đừng tỏ tình với thằng bé.
2 năm trước anh cũng nói như vậy, lúc đấy cậu chỉ thấy cay đắng, giờ cũng cảm thấy biết ơn bản thân vì chưa nói về chuyện ấy với người kia.
___
Tuấn Huy chưa từng thấy mình mất lí trí như khoảng thời gian ấy. Khi cậu sẵn sàng rời bỏ Bắc Kinh hoa lệ để đến với Seoul bộn bề, từ bỏ những lần chỉ được nhìn thấy người kia qua màn hình điện thoại để gặp mặt trực tiếp. Dù cậu chưa bao giờ hối hận, chỉ là nhận ra một con người khác của bản thân khi đón nhận một thứ lạ lẫm như tình yêu. So với trước kia luôn cảm thấy phiền phức và chối bỏ những hành động chăm sóc hơi thái quá của Jeon Wonwoo, cậu đang từ từ tận hưởng nó như một thói quen. Những động chạm nho nhỏ ấy góp lại làm tình cảm của cậu cứ thế lớn dần thêm, khiến cậu bắt đầu tham lam những thứ không thuộc về mình, để rồi khi quay đầu nhìn lại , cậu đánh mất người ấy rồi.
- Đây là NaEun, cấp dưới và cũng là người yêu em.
Đấy là lời thông báo của Wonwoo trong lần đầu ra mắt bạn gái với 12 người bọn họ. Mọi cử động trên bàn nhậu đều ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay siết chặt, có mấy người không nhịn được còn quay ra nhìn cậu. Buổi ra mắt không có gì đặc biệt, có thể là do lời thông báo hơi đường đột, có thể là do cậu chẳng bận tâm đến những gì diễn ra trên bàn ăn, nên chỉ nghe thấy mấy lời sến sẩm của cặp đôi kia. Cậu luôn biết ơn Yoon Jeonghan vì ngày hôm ấy nằng nặc đòi đưa mình về nhà anh, nếu không cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanficTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...