Chuyện lấy vợ sinh con

370 40 1
                                    

-  Mẹ nghe chú Hứa kể đầu năm sau cô con gái từ Mỹ về, định đến Hàn Quốc du lịch đâu đó một hai tuần, xong lại về Thâm Quyến ăn tết.

Vẫn là chuyên mục bao giờ lấy vợ của mẹ Văn, nhưng lần này cậu thấy hứng thú hơn hẳn. Vậy nên cậu cũng đáp lại mẹ với quyết tâm cháy hừng hực.

- Nếu là con nhóc làm rơi trái sầu riêng xém làm vỡ đầu con trai mẹ thì mẹ dẹp ngay ý nghĩ đấy đi nhé!

Cái này là để đảm bảo cho tuổi thọ của cậu chứ chả có ý chê trách gì. Cậu không nhớ con bé làm rơi trái sầu riêng ngày hôm đấy, nhưng nếu không nhờ tài phản xạ nhanh nhạy của mình thì giờ bị khoét một phần não cũng chẳng có gì lạ. Xong lỡ mình cưới phải thủ phạm ngày hôm ấy thì biết đâu nhỏ đó nhỡ tay sát hại chồng mình thật, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

- Tào lao, em nó hiền lành dịu dàng lắm! Nếu có đúng thì giờ người ta cũng đâu còn như ngày xưa đâu.

Vậy là Tuấn Huy vẫn phải nghe lời mẹ chấp nhận buổi xem mắt này, chả nghẽ người ta sang tận đây để gặp mình mà chạy thì quá mất mặt đấng nam nhi rồi.

___

Cuối năm là khoảng thời gian khá bận rộn, đến mức cậu phải đưa cả Yeol và Eul lên Seoul ở cùng nhà với Triết Viễn. Văn phòng của bọn họ không có quá nhiều người, chủ yếu là vẫn phải túc trực ở trong nước, khi nào tin tức nóng hổi, chấn động, không thể đảm đương nổi mới cần phải gọi cứu trợ, nhưng chừng này công việc với hai phóng viên thì vẫn chưa là gì so với hồi đưa tin trong nước. Hồi chưa có cậu ấy thì cậu vẫn có thể một mình giải quyết được đống giấy tờ này, chỉ có bỏ ăn bỏ uống, xuống vài cân với vài hôm thức trắng thôi, cậu luôn cho rằng chỉ vùi đầu vào công việc mới khiến bản thân lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng thỉnh thoảng không phải vậy.

- Anh Văn, có người muốn gặp anh!

Tuấn Huy ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ chất đống, 7:26, cậu mới chợp mắt được 20 phút, còn cậu bạn thân đã lăn ra chết từ lúc nào. Hậu quả cả năm rảnh rỗi, cuối năm mới chịu lôi việc ra làm, Triết Viễn lơ ngơ nghe lời cậu bảo công việc nhàn lắm, nhưng chưa kịp nghe hết câu đã vội chạy sang đây rồi, giờ chắc đang ước quay về làm Biên tập viên Trần đẹp trai bóng loáng nhiều tiền được nhân dân cả nước đợi đến đúng 7 giờ tối mở ti vi lên để ngắm. Cậu không biết người đấy, chỉ biết phóng viên Trần cằm lởm chởm râu, đầu tóc rối tung, đang đấu tranh giữa việc ngủ tiếp hay xử lý nốt đống công việc, dù bản thân cậu cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tự dưng thấy có lỗi với Tổ quốc ghê, có khối người sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo tồn nhan sắc này, giờ bị tàn phá thế này lấy đâu ra động lực để thúc đẩy lòng yêu nước đây.

Cậu lầm bầm mấy câu chửi rủa cho người nào chập mạch phá ngang giấc ngủ của mình, để cậu nhìn thấy sẽ tặng cho mấy cú đấm, nhưng vừa nhìn thấy mặt mũi "người chập mạch" thì im re, chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình đã tỉnh táo, và người trước mặt là Jeon Wonwoo. Ô hay nhỉ, mấy nay cậu có làm gì tội lỗi đâu mà cứ gặp nghiệp chướng mãi vậy. À, mình vừa huỷ hoạt báu vật của các bà mẹ Trung Quốc.

- Tổng biên tập Jeon của tờ SMorning mới sáng ra có chuyện gì sao?

Này chẳng phải mỉa mai gì, nhưng để mọi người trong trụ sở biết cậu quen biết Jeon Wonwoo cũng chẳng có gì hay ho. Hắn chính là người mà người người trong giới muốn bám víu nhất, nhưng cũng là người không ai muốn dính dáng nhất.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ