Cứ ngỡ tình thân bao la sẽ làm xóa tan đi sự gương gạo đáng lẽ ra phải có giữa hai người gặp mặt lần đầu, nhưng có lẽ chỉ có mẹ Văn là như vậy. Có lẽ chỉ có Tuấn Huy nhìn thấy sự lo lắng vô hình bao quanh người Jeon Wonwoo, hôm nay hắn không đeo kính, đầu tóc chải chuốc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ, nhưng lại thắt cà vạt bị lệch, điều mà hắn đã thành thạo đến mức nhắm cũng thắt được. Cậu vừa gặm táo vừa vô cùng thắc mắc, lúc mới đến thì vô cùng hồ hởi, vậy mà giờ thì mặt mũi trắng bệch, không khí xung quanh gượng gạo đến khó hiểu, khiến bậc phụ hyunh phía bên kia cũng cảm thấy khó xử.
- Nguyên Vũ nói tiếng Trung tốt thật đấy, là thằng nhóc Tuấn Huy dạy con hả?
- Dạ là con tự học ạ...
- À vậy hả...
Không khí lại chìm trong im lặng, cậu thấy hai tay người kia nắm chặt đặt trên đùi, dù không biết hắn căng thẳng vì chuyện gì nhưng cũng muốn giảm bớt được phần nào, bao bọc bàn tay to lớn kia bằng bàn tay mình, giúp hắn thả lỏng. Như được tiếp thêm sức mạnh, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ Văn, dõng dạc nói:
- Mẹ, con rất thích Tuấn Huy, mẹ cho phép con theo đuổi cậu ấy được không ạ?
Quả táo cậu đang gặm dở đáp thẳng xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi yên vị ở một góc ất ơ nào đó. Văn Tuấn Huy không rõ lòng bàn tay ướt đẫm này là của của mình hay của người kia nữa, chỉ thấy ánh mắt kiên quyết của hắn hướng về phía mẹ mình, bàn tay nãy giờ được cậu bao bọc giờ đang siết chặt lấy tay cậu. Cậu liếc mắt về phía mẹ Văn, thấy mẹ cũng hoảng hốt không khác gì mình, thậm chí biểu cảm có phần sinh động hơn, cả người cứng ngắc. Cậu cũng không tìm được giải pháp gì để hóa giải không khí chết tiệt này, vì nội tâm của cậu bây giờ cũng đang đánh nhau vô cùng dữ dội, trí não tạm thời không có cách nào vận hành, thậm chí có phần nhức nhối.
Nhưng may mắn rằng cậu đã kịp tỉnh táo trước mẹ mình, nhanh chóng kéo người bên cạnh đi rời khỏi tầm mắt bà. Cửa phòng vừa đóng lại, hai chân của Wonwoo ngay lập tức khuỵu xuống, vì tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau khiến cậu suýt chút nữa cũng bị kéo theo. Bây giờ mới để ý đến mấy giọt mồ hôi mờ mờ ảo ảo hai bên tóc mai người kia, đôi môi khô khốc đến chóc vẩy. Cậu vì một Jeon Wonwoo như vậy mà nhịn xuống mấy lời trách mắng, chỉ cảm thấy người trước mặt quá mức đẹp trai nên cũng không nỡ nặng lời.
- Buông tay ra được chưa?
- Chưa, anh cần tiếp thêm động lực để chiến đấu với mẹ bạn.
Đồ ngốc nghếch này chắc cũng biết được kết cục của mình hôm nay, nhưng vượt mấy nghìn cây số chỉ để nói vài câu này cũng thật là... Miệng cậu chê bai người kia ngốc nghếch nhưng cũng để người kia ôm mình vào lòng, lắng nghe nhịp đập bất ổn trong lồng ngực hắn. Có lẽ giờ phút này cậu cũng có quyết định của mình, chỉ còn chờ biểu hiện chút nữa của hắn nữa thôi.
- ĐIỀN NGUYÊN VŨ, VĂN TUẤN HUY, HAI ĐỨA ĐÂU RỒI?
Ôm nhau chưa được bao lâu đã bị mẹ Văn gọi ra, vậy là hai đứa lại rón rén kéo nhau đi ra phòng khách, thấy bà đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, nhìn biểu hiện của mẹ mình, Tuấn Huy thầm cầu nguyện cho nhân vật xấu số bên cạnh mình, Tuấn Phong không biết từ đâu xuất hiện cũng bị bà lôi vào, thế là cả nhà ba người bọn họ cùng với vị khách không mời tụ họp đông đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
Fiksi PenggemarTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...