Những tháng ngày năm ấy

305 38 0
                                    

Cuối năm ba, 13 người bọn họ đều hoàn thành xong kì thi cuối kì. Chỉ có khoa của Jihoon là trễ hơn hẳn vì ngoài kì thi cuối kì còn một kì thi đánh giá nữa. Lần đánh giá lần này sẽ quyết định xem sáng tác của ai sẽ được lựa chọn đến những công ty lớn, đây gần như cơ hội để những sinh viên như bọn họ chớp lấy cơ hội ra mắt ngay từ bây giờ. Vậy nên mấy tuần nay em chưa bước chân ra khỏi phòng thu một bước, nên anh Jeonghan với Soonyoung nhờ Tuấn Huy để mắt đến Jihoon, nhắc nhở em ăn uống đủ bữa, lỡ có ngất ra đấy phải báo cho anh ngay. Cậu biết kì đánh giá này quan trọng như thế nào nên cũng sống chết cùng bạn mình. Chỉ đến khi bài nhạc được phát lên ngay khi được hoàn thành, hai đứa ôm nhau mém khóc. Đến ngày đấy thì cậu nằng nặc đòi đi theo em để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sản phẩm hai đứa ngày đêm thức trắng để tạo ra được công bố trước mọi người. Tác phẩm của hai đứa còn lâu mới được công bố nhưng cả 2 đều thấy tim rộn ràng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nắm chặt lấy tay nhau.

-  Tiếp theo, Kim SooHo!

Tuấn Huy biết cậu bạn này. SooHo là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Jihoon, hoặc có thể chỉ có cậu ta thấy thế, em còn không thèm đặt cậu ta vào mắt. Chỉ là thỉnh thoảng, cậu sẽ thấy cậu ta nhìn chằm chằm hai đứa như thể họ gây ra điều gì kinh khủng lắm, em chỉ nói kệ đi mỗi lần như vậy dù cậu muốn đấm cậu ta lắm rồi. Chẳng biết Kim SooHo này giỏi giang đến mức nào, chỉ biết bài hát của họ chắc chắn sẽ được chọn.

Nhưng khi giai điệu đầu tiên vang lên, cả Jihoon và cậu đều thấy nghẹt thở. Hai đứa quay sang nhìn nhau, cậu chỉ thấy đôi mắt em trống rỗng, thẫn thờ, và nhìn gương mặt trắng bệch của bản thân sâu trong đôi mắt ấy. Tai cậu bỗng ù đi, không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng nhạc vang lên khắp phòng, đôi con ngươi ghim chặt lấy khuôn mặt tuyệt vọng không còn chút sức sống của em, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Giai điệu này... quen thuộc đến mức in sâu vào tiềm thức của hai đứa, là đứa con, là công sức của hai đứa. Không lẽ nào... lại có sự trùng hợp đến như vậy được. Không phải là chất giọng ngọt ngào mà cậu thường nghe, mà là chất giọng lạ hoắc. Bản nhạc dài 3 phút, từng phút trôi đi mà Tuấn Huy tưởng rằng Jihoon dần vụn vỡ. Khi bản nhạc kết thúc, khi em mất dần đi sự tỉnh táo, cậu nắm tay em đi về phía bộ phận âm thanh, nắm chặt USB trong tay rồi kéo người kia ra khỏi phòng. Khi thấy khoảng cách đủ xa để hai đứa thoát khỏi không khí bức người kia, cậu mới chịu dừng lại.

Tuấn Huy phát hiện mình đang đứng trước nơi tụ tập hàng ngày của 13 đứa, chần chừ nắm lấy tay cửa. Tiếng ồn bên trong cũng không đủ khiến Jihoon thôi để vào những cảm xúc kia bao trùm lấy cơ thể mình. Cậu vẫn quyết định đi vào, đứng đây một mình cậu cũng không thể xoa dịu được em.

Cửa mở ra, cả phòng im lặng nhìn 2 gương mặt thẫn thờ. Cả 13 người đều không nói gì, nhìn chằm chằm hai người đứng ở cửa phòng. Soonyoung vẫn là không chịu đựng được sự ngột ngạt này mà lên tiếng:

- Hai người sao vậy? Kì đánh giá có chuyện gì?

Cậu siết chặt tay Jihoon lần cuối trước khi thả ra đặt em ngồi xuống sofa.

- Jihoon...

Cậu gọi tên bạn mình, cố kéo tâm trí em về hiện tại. Đôi mắt Jihoon vẫn hoảng loạn như thế, miệng liên tục lầm bầm: "Không thể", Tuấn Huy đau lòng nhìn em. Yoon Jeonghan nhìn cảnh này bứt rứt không thôi, cố gắng lôi kéo sự chú ý của hai đứa kia về phía mình.

rosannryy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ