- Hai người lại chia tay à?
Đây là lần thứ 12 Tuấn Huy được hỏi câu hỏi này, chán nản đến mức không thèm trả lời. Lần này cậu quay về Bắc Kinh chỉ không báo trước với mọi người thôi chứ trước khi đi cậu có thông báo vào nhóm chat của bọn họ rồi. Vậy mà vẫn phải nghe Yoon Jeonghan lèm bèm từ lúc xuống sân bay đến khi về tới nhà, sau khi đảm bảo rằng mình và Jeon Wonwoo không có chia tay, anh mới tạm buông tha. Ngay cả Trần Triết Viễn chưa hiểu chuyện gì, thậm chí vẫn còn đang bám dính lấy bạn đời ở Tokyo vẫn hóng hớt chuyện của hai người họ. Sao lúc nắm tay Jung Jaewoo bỏ chạy không nghĩ đến việc sẽ bỏ lỡ loại chuyện nóng hổi này đi, giờ đây gọi điện tra hỏi đến mức cậu cho thẳng vào danh sách đen.
Bệnh nghề nghiệp mà, phóng viên bọn họ mà đánh hơi được mùi tin tức là lập tức xông tới vắt kiệt thông tin thì thôi. Dù tính chất nghề nghiệp khiến họ bắt buộc phải như vậy nhưng cũng vì vậy mà cũng bị mọi người chỉ trích, nhiều khi vì chỉ muốn nhanh chóng lấy được tin mà đối mặt với nhiều hiểm nguy. Ở hiện trường thì lúc nào cũng hỗn loạn, cũng đủ các loại người, những tai nạn vặt vãnh thường xuyên xảy ra, nhưng những tai nạn lớn cũng không thể tránh khỏi. Năm ngoái, trong lúc đưa tin về công trình xây dựng trái phép ở rìa Bắc Kinh, chủ đầu tư đang bí mật nhanh chóng tháo dỡ để tránh bị phát hiện, nên không hề có biển cảnh báo hay bất kỳ phương án phòng hộ nào, vậy nên khi tòa nhà sập xuống trong chớp mắt, một đồng nghiệp của Tuấn Huy đã bị chôn vùi trong đống cát bụt và không bao giờ có thể đưa tin được nữa.
Lúc nhìn người đồng nghiệp thường ngày tươi cười với mình, mấy ngày bận tối mặt tối mũi còn chia nhau ổ bánh mỳ giờ đây đã ra đi mãi mãi, cậu chỉ cảm thán cuộc đời của phóng viên bọn họ thật hẩm hiu. Không rõ đây có phải lý do khiến Tuấn Huy từ bỏ lý tưởng lớn nhất của cuộc đời của mình không nhưng khi xuất hiện ở đám tang đồng nghiệp, cậu vừa cảm thấy bản thân hèn nhát vừa cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm vì mình đã không tiếp tục đi theo lý tưởng của bản thân. Ít nhất cậu vẫn còn có cơ hội để ở bên cạnh người thân, chứ không phải nhìn người thân của mình đau lòng mà không làm được gì.
___
- Cậu biết tin gì chưa, nghe nói Viên Hữu quyết định từ bỏ rồi.
Tuấn Huy nghe được tin tức này lúc ăn trưa cùng hội tám chuyện của văn phòng, các chị chưa kịp vui mừng vì thành viên cốt cán trong hội cuối cùng cũng quay lại, cũng chưa kịp thắc mắc Seoul có cái quái quỷ gì khiến đạo diễn Văn vui vẻ trở lại đã hóng hớt được thông tin nóng hổi này.
- Nghe nói cô bé kia có ô dù mới vào được đây, nên chắc trong năm nay là được dẫn bản tin thời sự rồi. Đâu có như Viên Hữu của chúng ta, xuất phát điểm khác nhau, thân phận khác nhau, khó mà bên nhau được.
Đúng vậy, Viên Hữu của bọn họ xuất phát điểm chỉ là nhân viên hậu cần, nếu không được cậu phát hiện ra năng lực thì tiến trình thăng tiến chắc chắn sẽ bị lùi lại. Nhưng kể cả có sự can thiệp của cậu cũng không thể khiến cô bé kia có cái nhìn khác về cậu nhóc này. Đôi lúc cậu cảm thấy ghen tị với Viên Hữu nhưng cũng cảm thấy mình may mắn hơn, vì ít nhất Jeon Wonwoo cũng thích cậu và nếu không phải hắn, chẳng ai có thể chấp nhận loại khác biệt xa tít tắp này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanfictionTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...