Văn Tuấn Huy gặm nốt bắp ngô thứ hai trong lúc hai người còn lại đang chừng mắt nhìn nhau. Chỗ ngô này nghe nói Trần Tiểu Vy lấy được từ đám công nhân trên công trường, thấy bảo con bé trông vật vờ thiếu ăn quá nên cô dì chú bác ở đấy chung tay góp ít đồ ăn cho. Con bé ở nhà được bố mẹ cưng như trứng, hứng như hoa, nhưng lại cứ thích tự ngược bản thân đâm đầu vào mấy chỗ như vậy, chỉ có mấy tháng ngâm mình ở công trường thôi mà trông con bé đã bẹo hình bẹo dạng đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Hỏi ra mới biết con bé bảo người yêu nó cũng là người đi từ con số 0 đi lên, gió tầng nào gặp mây tầng đấy, Tiểu Vy cũng muốn nỗ lực từng chút một để sánh vai bên cạnh người yêu.
- Thế người yêu mày mặt mũi như thế nào thì mày không nói.
- Anh biết China Zun đúng không?
- Hỏi thừa, ai ở Bắc Kinh mà chẳng biết.
- Ờ, anh ấy là người thiết kế tòa nhà đấy.
Trần Tiểu Vy nói nhẹ tênh như thể nói bó rau ngoài chợ hôm nay tươi lắm, miệng còn đang nhai dở dưa chuột không biết móc ở đâu ra.
Quay lại với khung cảnh hiện tại, sau khi Jeon Wonwoo bám theo cậu từ lúc ở trụ sở đến lúc về nhà thì đúng lúc gặp cô kiến trúc sư trẻ đến giám sát mình. Hai người họ đã như vậy từ lúc gặp nhau ở cửa trong khi Tuấn Huy vẫn thản nhiên gặm sạch sẽ bắp ngô.
Hắn vẫn không ưa nổi Tiểu Vy vì lần xem mắt giữa hai người kia mấy năm trước. Tiểu Vy cũng không yêu quý nổi hắn vì người trước mặt là nguyên do khiến anh trai con bé chật vật suốt hai năm qua. Cậu gặm đến bắp ngô thứ ba mà vẫn không thấy ai có ý định mở miệng mới quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Đến làm gì, không thấy anh có CCTV chạy bằng cơm mới toanh rồi à, khỏi cần về báo cáo với phu nhân Văn.
- Mẹ bảo em sang xem anh đã ăn hết dưa muối chưa, chứ để lâu quá nó hỏng.
- Tào lao, phu nhân Văn mà biết làm dưa muối anh mày đi bằng đầu, đến làm gì?
Tiểu Vy lúc này mới dời mắt khỏi anh trai bên cạnh cậu, miệng lắp bắp mãi không nói được lời nào. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đuổi con bé này đi để trả lại không gian cho hai người bọn họ.
- Hai người quay lại rồi?
- Ờ, hết chưa, hết rồi thì biến về ngay, bao giờ bọn anh cưới nhau lại hẹn mày tiếp.
Con bé định nói tiếp nhưng cậu đã bịt miệng xách cổ cuốn gói ra khỏi nhà mình. Cậu biết cái miệng kia giống mình, chỉ cần vặn mở công tắc gì đấy trong miệng ra thì không đóng lại được nên phải cản lại ngay lập tức, không thì đến đêm con bé vẫn chưa ngưng được.
___
Jeon Wonwoo dạo một vòng quanh nhà, săm soi mọi ngóc ngách, thậm chí còn mở tủ lạnh kiểm tra. Tuấn Huy cũng lười để ý, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ, Jeon Wonwoo thì để bao giờ có thời gian rảnh sẽ xử lý.
- Bạn đi đâu?
- Đi tắm.
- Anh cũng chưa tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
rosannryy...
FanficTuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này... Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...