Chương 67 - Đưa Hắn Vào Tù

56 7 2
                                    

Edit  wattpad: @tranthanhsam

Diệp Cẩn Ngôn không yên lòng để cô lại một mình, gọi điện thoại cho Phạm Kim Cương, bảo anh đi mua bữa sáng, còn mình ngồi ở trên giường trông chừng cô.

Chu Tỏa Tỏa chỉ ngồi ngây ra, không nói gì, vẻ mặt của cô có vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nhìn anh.

"Tỏa Tỏa......" Nhìn thấy cô như vậy, anh bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, anh ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng lay cô.

Ánh mắt cô lạnh lùng đến không ngờ, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, trong lòng lạnh lẽo.

"Tỏa Tỏa... Anh biết anh đã hứa với em... nhưng chuyện này trong lòng anh không chịu nổi..." Anh vội vàng nói, ôm cô vào lòng.

Chu Tỏa Tỏa không phản kháng, chỉ là cô không ôm anh như thường ngày, cả người lạnh lùng tựa vào người anh.

Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác của anh bây giờ. Anh cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh dường như đang dần biến mất.

Có tiếng gõ cửa, Chu Tỏa Tỏa đẩy anh ra, "Anh đi mở cửa đi, chú Phạm thúc thúc đã trở lại..."

Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt mấy giây, xoay người mở cửa, mang theo bữa sáng nhanh chóng quay lại giường.

Chu Tỏa Tỏa mang dép lê đi đến bàn ăn, Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, nhìn cô tránh né anh và đi sang phía bên kia.

Trong lòng anh cực kỳ khổ sở, nhưng cũng chỉ đi theo phía sau cô, đem bữa sáng chia ra đặt ở trước mặt cô.

Chu Tỏa Tỏa thực sự không có cảm giác thèm ăn vào lúc này, cô chỉ đang cố gắng dũng cảm. Cô nhấp một ngụm sữa và ép mình ăn siomai, và cô cảm thấy dạ dày quặn thắt.

"Em ăn xong hãy uống thuốc..." Diệp Cẩn Ngôn đặt thuốc sang một bên, rót cho cô một ly nước ấm.

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy rất khó chịu. Vừa định lấy thuốc cho vào miệng, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lao vào phòng tắm, nằm xuống bồn cầu và nôn mửa.

Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn lo lắng tái mặt, chạy theo sau.

Cô chỉ ăn một chút thức ăn, tất cả đều nôn ra.

Diệp Cẩn Ngôn. Cô chưa bao giờ nôn mửa kể từ khi tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ tồi tệ. Anh ngồi xổm trên mặt đất, vén tóc lại vén tóc Tỏa Tỏa lên, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, giảm bớt khó chịu của cô.

Chỉ trong vài giây, mồ hôi của anh bắt đầu chảy xuống.

Chu Tỏa Tỏa biết rằng anh đang sợ hãi, bởi vì bàn tay giữ tóc anh đang run rẩy và hơi thở gấp gáp và gấp gáp.

"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô không còn sức để nói.

"Chu Tỏa Tỏa... em nói..." Giọng anh run rẩy.

"Em không sao..." Tức giận thì tức giận, nhưng cô sợ anh buồn.

Anh nghẹn ngào, chỉ gật đầu, để cô súc miệng rồi bế cô trở lại giường.

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở trên giường, Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh trông chừng nàng, nắm chặt tay nàng.

"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô gọi anh, "Nếu anh lại làm tổn thương người đó, em sẽ lập tức biến mất, anh vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được em!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ