Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Roel bắt đầu cắm trại ở ký túc xá của Melty. Không có thay đổi nào trong cuộc sống của Melty trong những ngày này. Cô tiếp tục đi đến khu phố thương mại, Câu Lạc Bộ Nhạc Nhẹ, quán cà phê và mọi nơi khác mà cô từng đến trong khi điều tra vụ án của Cheryl.
Điều đáng chú ý là đây đều là những địa điểm công cộng có lượng người qua lại đông đảo trong những ngày nghỉ và cô sẽ luôn đảm bảo sẽ quay lại cùng với đám đông vào ban đêm.
Cô không thể ở một mình vì sự an toàn của bản thân, nhưng đồng thời cô phải hành động bình thường để làm tê liệt kẻ thù. Đây là điều Roel đã yêu cầu từ Melty.
Nhiệm vụ này tỏ ra vô cùng căng thẳng đối với một cô gái trẻ, chưa qua đào tạo.
Tim cô không ngừng đập bất an khi cô bước xuống phố thương mại. Kể từ khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Roel, cảm giác bị theo dõi đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn nhiều đối với cô. Cô thường cố gắng hết sức để nhún vai, nhưng hôm nay, trực giác của cô không ngừng la hét cảnh báo cô.
Một linh cảm không lành lớn dần trong tâm trí cô, và theo bản năng cô hiểu rằng những kẻ tà giáo sắp ra tay.
Nhận thức được điều này khiến mặt cô cứng đờ và tay cô không ngừng run rẩy. Tình trạng của cô tồi tệ đến mức bạn bè cô nhận thấy trạng thái không tự nhiên và bắt đầu hỏi xem cô có ổn không. Có một khoảnh khắc im lặng khi khuôn mặt của Roel và Cheryl hiện lên trong tâm trí cô, và cuối cùng cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi và cho rằng tình trạng của mình là do chứng chuột rút kinh nguyệt.
Đó là một lời giải thích hợp lý nên không ai suy nghĩ quá nhiều về nó. Trước tình trạng tồi tệ của Melty, họ quyết định cùng nhau trở về ký túc xá.
Melty vừa vào phòng, cô khóa cửa nhanh nhất có thể, chạy tới ghế sofa và ôm chặt một chiếc gối. Cô không thể ngăn được cơ thể mình run rẩy.
"Ngài Roel có ở đó không ạ?"
"Vâng tôi ở đây."
Một giọng nói vang lên từ đâu đó khiến Melty cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Cô che mặt sau gối trong khi xin lỗi với giọng nghẹn ngào.
"Tôi xin lỗi, ngài Roel. Tôi..."
Trong một không gian song song màu xám, Roel ngồi trên ghế sofa đối diện cô. Nhìn cô gái sợ hãi đang khóc nức nở, anh khẽ thở dài.
"...Hãy mạnh mẽ. Tôi có cảm giác rằng hắn sẽ sớm xuất hiện. Chúng ta đã ở phần cuối của cuộc đua rồi."
Một giọng nói dịu dàng an ủi Melty, cô khẽ gật đầu. Phải mất một lúc lâu cô mới lau nước mắt trên mặt và cố trấn tĩnh lại.
"Tôi xin lỗi vì sự hèn nhát của mình, ngài Roel ạ."
"Không đâu, cô đã rất dũng cảm."
Chỉ nhìn cô nàng trước mặt thôi cũng khiến trái tim anh có chút đau nhói. Dù là về thể xác hay tâm hồn, rõ ràng Melty đã đến giới hạn của mình.
'Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.'
Với những suy nghĩ như vậy, Roel nắm chặt lấy quyền trượng và đưa ra lời hứa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P2
ActionKhoảnh khắc tên tiểu bạo chúa của giới quý tộc, Roel Ascart nhìn thấy đứa em gái kế của mình, cậu đã khôi phục ký ức. Cậu nhận ra mình hiện đang ở trong thế giới của một gal game mà bản thân từng chơi kiếp trước. Như để khiến mọi chuyện tệ hơn, cậu...