Đoạn đường từ bến xe đến khu tập thể rất dài, Đồng Tuyết Lục xách theo bao lớn bao nhỏ mệt như chó.
Cô rất nhớ những phương tiện giao thông hiện đại, đi đâu cũng dễ dàng và nhanh chóng. Xem ra cô phải nỗ lực để kiếm tiền mới được, cho dù tạm thời không mua nổi chiếc ô tô thì ít nhất cũng phải mua được một chiếc xe đạp để đi.
"Tuyết Lục, cháu về rồi sao?"
Thím Thái nhìn thấy Đồng Tuyết Lục bước vào trong sân, bà ấy hưng phấn gọi rất to.
Đồng Tuyết Lục gật đầu cười: "Đúng vậy đó thím Thái, cháu đến nhà của ba mẹ nuôi ở lại một đêm. Đáng lẽ bọn họ không để cháu đi sớm như vậy, nhưng cháu thật sự không yên tâm về hai anh em Gia Minh và Gia Tín."
Trông vẻ mặt của thím Thái vô cùng vui mừng: "Có người chị như cháu thật sự là phước đức của hai anh em cậu ấy! Nhưng mà cháu trở về thì tốt rồi, nếu còn không về thì không chừng người ta lại nói này nói nọ!"Đồng Tuyết Lục trở về chưa đầy một ngày thì đã đi, sau khi biết chuyện này có vài người đã suy đoán đủ kiểu.
Có người nói Đồng Tuyết Lục không chịu khổ được nên bỏ chạy, cũng có người nói cô quay về là để dẫn Đồng Miên Miên đi. Dù Đồng Miên Miên còn nhỏ nhưng dáng vẻ đã xinh đẹp, có rất nhiều người yêu thích cô bé.
Sau khi thím cả Thái nghe được, bà ấy đã tức giận đến nổi cãi nhau với mấy người đó ngay tại trận.
Bây giờ thấy Đồng Tuyết Lục trở về, sao bà ấy lại có thể không la lớn để vả mặt mấy người kia được chứ?
Ánh mắt của Đồng Tuyết Lục quét qua đám người trong sân: "Nơi này là nhà của cháu, cháu không về đây thì còn đi đâu được chứ? Chỉ là ba mẹ nuôi của cháu không nỡ để cháu đi, còn chuẩn bị cho cháu rất nhiều đồ để mang về. Thím nhìn hai tay cháu này, sắp xách không nổi nữa rồi!"
Tối hôm qua cô ở lại khu vực nội thành, một là vì giả bệnh mang Đồng Chân Chân đến nông trường để cải tạo. Hai cũng là vì muốn để người trong khu tập thể biết rằng, bốn chị em bọn họ không phải là những đứa trẻ mồ côi bơ vơ không ai giúp đỡ. Nếu như ai muốn bắt nạt bọn họ thì tốt nhất phải tự cân nhắc cho kỹ.
Thím Thái giống như đang đóng vai phụ trong Tướng Thanh, bà ấy đáp: "Ba mẹ nuôi của cháu đối xử với cháu tốt thật đấy. Cũng đúng thôi, nuôi từ nhỏ đến giờ cũng đã mười mấy năm, đó chẳng phải là giống con gái ruột rồi sao?"
Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, sau đó cô mang đồ đạc vào trong phòng.
Cô đưa cho Đồng Miên Miên mấy gói mứt vỏ hồng và quả sơn trà, để cô bé mang đi tìm Trư Đản nhà bên cạnh chơi, còn cô thì nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rửa tay làm cơm tối.
Đồng gia cho cô nửa ký thịt ba chỉ và khoai tây, cô định sẽ làm món khoai tây thịt kho tàu và sợi khoai tây chua cay.Cô nhanh nhẹn rửa sạch thịt ba chỉ, luộc qua nước nguội một phút rồi vớt ra ngâm trong nước lạnh cho đến khi nguội hẳn.
Tiếp theo cô cắt khối thịt ba chỉ ra thành bốn, nghĩ thấy Đồng Miên Miên còn nhỏ cho nên cô cố ý cắt nhỏ hơn.
Trên đường quay về cô đã đến hợp tác xã cung tiêu để mua một ít hạt tiêu, cây hồi và một số loại gia vị khác.
Sau khi nồi nóng, cô cho dầu, gia vị, hành lá, gừng và tỏi xào từ từ trên lửa nhỏ. Chờ đến khi mùi thơm dậy lên, cô cho thịt ba chỉ vào lật cho đến khi lớp ngoài đổi màu. Sau đó để miếng thịt ba chỉ sang một bên rồi cho đường phèn vào.
Đường phèn rất dễ cháy dưới đáy nồi nên phải đảo liên tục, đảo cho đến khi đường kẹo lại thì cho xì dầu vào và bỏ thịt vào xào cùng cho đến khi chuyển màu đẹp.
Chờ đến khi mỗi miếng thịt ba chỉ đều được khoác một lớp áo màu đẹp thì đổ vào nồi ba chén nước, nấu bằng lửa lớn trước rồi mới đậy vung vặn nhỏ lửa lại.
Thật ra khi hầm thịt ba chỉ tốt nhất là nên dùng lửa nhỏ, nhưng nấu trên lửa nhỏ cần một tiếng đồng hồ mà bây giờ lại không đủ thời gian.
Một lát sau, mùi thịt thơm phức từ trong nồi bay ra.
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khu tập thể, khiến mọi người ở đây đều không kìm được mà nuốt nước miếng.
Mấy người lớn còn nhịn được nhưng bọn nhỏ thì không, bọn chúng chạy đến vây quanh trước cổng Đồng gia thưởng thức mùi thơm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Ficción GeneralVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...