Mã Mai cùng gã nhân tình Đoàn Văn Phủ bị bắt giải lên đồn Công an.
Bên ngoài ồn ào như vậy nhưng con gái của Đoàn Văn Phủ là Đại Nha vẫn chẳng thấy thức giấc.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô đi theo đám đông vào một gian phòng khác, nhìn thấy bé gái đã được mọi người lay tỉnh dậy. Cô bé có vẻ uể oải, gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay đã tái nhợt.
Đồng Tuyết Lục đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó phát hiện bên cạnh giường ngủ của cô bé có rất nhiều vỏ đậu phộng.
Cô khẽ giật mình.
Đậu phộng là thực phẩm dễ gây dị ứng. Triệu chứng khi bị dị ứng cũng không giống nhau, có thể chóng mặt, tiêu chảy cũng có thể phát ban, đổ mồ hôi lạnh dẫn đến tay chân không có sức.
Cô ngờ rằng bé gái bị dị ứng với đậu phộng và người cha như Đoàn Văn Phủ vì muốn thuận tiện ân ái với Mã Mai, rất có thể trước mỗi lần hẹn hò đều cho cô bé ăn đậu phộng.
Nếu sự thật là vậy, thì người làm cha như Đoàn Văn Phủ đúng là thua cả súc vật.
Tuy nhiên đây chỉ là nghi ngờ của cô, trước khi có bằng chứng cô sẽ không tùy tiện nói bừa.
Cũng may là trước giờ bé gái cũng không xảy ra chuyện gì, bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì lớn cả.
Vì Đoàn Văn Phủ đã bị bắt, mẹ cô bé lại đang ở nông thôn nên tạm thời cô bé sẽ được công an chăm sóc cho đến khi mẹ cô bé trở về.
Sau khi cô bé được dẫn đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, bị mắng chửi nhiều nhất chính là cô giáo Mã Mai.
"Thật không biết xấu hổ, làm nghề gõ đầu trẻ thế mà lại lên giường với đàn ông khác, đúng là vô liêm sỉ!""Thì thế. Loại người như vậy làm sao có thể làm cô giáo được? Con trai tôi cũng học ở trường tiểu học Thành Nam đó. Không biết những giáo viên khác có cái "đức hạnh" này không, tôi lo quá!"
"Cô nói vậy làm tôi cũng thấy lo. Có cô giáo như thế này, trẻ con có học tốt được không?"
Nghe mọi người thảo luận, Đồng Tuyết Lục mãn nguyện rời đi.
===
Ở phía sau nhà, Đồng Gia Tín cũng nhân lúc lộn xộn mà bỏ chạy.
Sau khi ra khỏi ngõ, Đồng Gia Tín mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu ta đưa chân đá một hòn đá nhỏ văng ra xa, rồi lại ngẩng đầu lúng túng nhìn cô.
Đồng Tuyết Lục thấy cậu ta có vẻ kỳ lạ nên mở lời: "Muốn nói gì thì nói đi!"
Giọng Đồng Gia Tín ồm ồm: "Vừa rồi lẽ ra chị không nên để lộ mặt. Bây giờ chị bị nhìn thấy rồi, nếu như ông nội của Khương Minh trả thù thì phải làm sao?"
Đồng Tuyết Lục hơi nhướng mày: "Vậy ra, cậu đang quan tâm tôi à?"
Đồng Gia Tín lật tức đỏ mặt, ngửa đầu trừng mắt liếc cô một cái: "Không đời nào... Tôi mà thèm quan tâm chị... Tôi chỉ... cảm thấy chị làm vậy là rất ngốc!"
Đồng Tuyết Lục nhếch mép: "Quan tâm tôi thì cứ bảo là quan tâm, bối rối như vậy làm gì?"
2 tai Đồng Gia Tín cũng đỏ bừng: "Chị nói bậy. Tôi đã nói là không có quan tâm chị!"Đồng Tuyết Lục suýt nữa thì sặc cười: "Được rồi. Cậu nói không có thì không có. Tôi đã dám lộ diện đương nhiên là không sợ bọn họ trả thù!"
- -- Thứ nhất, chuyện này không phải cô gài bẫy Mã Mai. Mã Mai ngoại tình là sự thật, đâu phải cô đập cho Mã Mai bất tỉnh rồi ném lên giường đàn ông.
- -- Thứ hai, chuyện của Mã Mai từ ngày mai sẽ bắt đầu rùm beng. Thời đại này cũng chẳng có mấy thú tiêu khiển nên mỗi khi xảy ra những chuyện thế này tốc độ lan truyền sẽ rất nhanh. Đến lúc đó ông nội của Khương Minh né còn không kịp, lý đâu lại ra mặt vì một người bà con thế này?
Về phần Mã Mai, dù cô có lộ mặt hay không thì cô ta cũng sẽ nghi ngờ cô.
Vậy cô còn phải trốn làm gì?
Tốt hơn là cứ xuất hiện chọc cho cô ta tức chết.
Sau khi nghe cô giải thích, Đồng Gia Tín thở phào trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hừ một tiếng: "Già mồm lý sự!"
Đồng Tuyết Lục liếc lại cậu ta: "Chỉ tự dối lòng."
===
Bên phía Đồng Gia Minh sau khi gọi điện thoại thì đi thẳng về nhà trông chừng Đồng Miên Miên.
Lúc nhìn thấy hai người trở về, cậu ta khác hẳn vẻ bình tình ngày thường, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có bắt được người không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
Ficción GeneralVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...