Chương 62: Bẻ gãy đũa

1 0 0
                                    

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Trong tiệm cơm vang lên tiếng thét chói tai.

Người nằm dưới đất toàn thân run rẩy, ôm bụng hét lớn: "Người đâu, đồ ăn trong tiệm cơm có độc, tôi đau bụng quá..."

Nghe thấy câu này, tiệm cơm càng thêm hỗn loạn.

Có một số người rõ ràng rõ ràng không hề đau bụng, nghe nói như vậy, cảm giác bụng của mình hình như cũng đau theo.

Đồng Tuyết Lục cũng giật mình, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại.

Cô xoay đầu nhìn Phương Tỉnh Viện nói: "Tĩnh Viện, cô đến đồn công an báo án, mời công an đến đây."

Phương Tĩnh Viện bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, bị Đồng Tuyết Lục đẩy mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu: "Được được, tôi đi ngay!"

Ai ngờ cô ấy vừa xoay người, đã bị Lưu Đông Xương quát: "Không được đi, cô là bạn của đầu bếp, trước khi công an đến cô không được đi!"

Đồng Tuyết Lục quả thật là bị tức đến bật cười: "Quản lí Lưu có ý gì? Chắc không phải anh muốn nói người trúng độc có liên quan đến tôi đấy chứ?"

Lưu Đông Xương nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đồng chí Đồng, tôi không nói gì cả, huống hồ làm sao cô biết anh ta trúng độc, mà không phải tự mang bệnh chứ?"

Đồng Tuyết Lục hận không thể tháo giày ra đập vào mặt anh ta: "Đầu anh bị úng nước à, hay là bị điếc? Vừa nãy đồng chí này nói mình bị trúng độc, tôi nói như thế chẳng qua là thuận theo ý của anh ta thôi!".

Lưu Đông Xương tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Đồng Tuyết Lục không cho anh ta cơ hội lên tiếng, nói tiếp: "Quản lí Lưu muốn tìm người cãi nhau thì xong chuyện rồi hãy tính, nhiệm vụ cấp bách là phải đưa người vào bệnh viện, nếu chết người, tất cả mọi người trong tiệm cơm của chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm!"

Lưu Đông Xương oán hận nhìn cô, nhờ 2 người khách lần lượt đến đồn công an báo án và đến bệnh viện gọi xe cấp cứu.

Những người khách khác vì phải làm nhân chứng, phải ở lại tiệm cơm.

Phương Tỉnh Viện kéo tay Đồng Tuyết Lục nói: "Chuyện gì thế này? Đang êm đẹp sao lại trúng độc được?",

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tôi cũng không biết, bây giờ chỉ có thể đợi đồng chí công an đến."

Phương Tĩnh Viện nhìn Lưu Đông Xương, hạ thấp giọng nói: "Sao tôi cảm thấy hình như cái tên quản lý đầu trọc kia có thành kiến với cô vậy?"

Đồng Tuyết Lục: "Cảm giác của cô rất chính xác."

Trực giác cho cô biết, vở kịch hôm nay là nhắm vào cô.

Rất nhanh công an đã đến.

Có 3 đồng chí công an đến đây, 2 nam 1 nữ, nữ công an trong số đó chính là nữ đồng chí đã xử lý vụ án bạo lực gia đình của Tô Tú Anh.

Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, dường như cô ta hơi sửng sốt một lúc, nhưng ở trường hợp này, cô ta tự nhiên sẽ không qua đó chào hỏi.

Xe cấp cứu của bệnh viện cũng theo đến.

1 nam công an trong đó và nhân viên y tế cùng đưa bệnh nhân vào bệnh viện, 2 người kia ở lại ghi chép.

Vì bây giờ còn chưa biết bệnh nhân bị trúng độc hay tự mình mang bệnh, cho nên 2 đồng chí công an chỉ tìm hiểu cơ bản.

Hỏi thăm thời gian xảy ra chuyện, trước lúc đó có xảy ra chuyện gì không, sau đó xử lý như thế nào, sau khi hoàn thành ghi chép cơ bản, khách trong tiệm cơm có thể tự do rời khỏi.

Rất nhiều người tuy muốn ở lại đây hóng hớt, nhưng vì phải trở về đi làm, chỉ đành lưu luyến rời đi.

Sau khi Phương Tĩnh Viễn ra ngoài gọi điện thoại, rất nhanh đã trở lại.

Tuy cô ấy không nói gì, nhưng Đồng Tuyết Lục biết, cô ấy vì mình mới ở lại.

Khoảng 1 tiếng trôi qua, một đồng chí công an từ bệnh viện quay lại, đồng thời mang theo tin tức.

"Bệnh viện đã chứng thực, bệnh nhân bị ngộ độc Organosphate, cũng chính là ngộ độc thuốc trừ sâu, vì lượng độc khá ít, bây giờ bệnh nhân không có chuyện gì nữa, bệnh nhân nói trước khi đến tiệm cơm anh ta không ăn gì cả, ăn thịt kho tàu xong mới nên không ngừng."

Ngộ độc thuốc trừ sâu.

Nghe thấy đáp án này, trong lòng Đồng Tuyết Lục không thấy kì lạ chút nào.

Trái lại có cảm giác quả nhiên là vậy.

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ