Đồng Tuyết Lục đi tới tiệm cơm, xa xa đã nhìn thấy Đàm Tiểu Yến đang chỉ vào mặt Mạnh Thanh Thanh mà mắng.
"Tôi nói ngay từ đầu khi mới nhìn cô là tôi đã biết cô không phải cái thứ tốt lành gì rồi! Không ngờ tôi nói trúng phóc, cô là cái đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, chỉ biết quyến rũ đàn ông!"
"Tại sao cô không nói chuyện, cô có bản lĩnh làm mà không có can đảm thừa nhận hả? Hừ, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
Ngón tay Đàm Tiếu Yến gần như chọt vào mặt Mạnh Thanh Thanh.
Kỳ lạ là Mạnh Thanh Thanh chỉ cúi đầu, trông như sắp khóc tới nơi nhưng lại không hề phản bác.
Đồng Tuyết Lục đi tới hờ hững liếc mắt nhìn hai người nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô đừng nhúng tay vào!"
Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cô, hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Đồng Tuyết Lục cũng không phải thánh mẫu.
Cô luôn tin trời sẽ giúp những người tự biết giúp mình, cô cảm thấy Mạnh Thanh, Thanh là một cô gái tốt, nhưng mấy lần trước cô hỏi thì cô ấy không nói cái gì.
Cho nên lần này cô cũng sẽ không lại chủ động hỏi nữa.
Chẳng qua cô rất muốn nhìn xem rốt cuộc giữa 2 người này đã xảy ra chuyện gì.Bởi vậy Đồng Tuyết Lục không bỏ đi, khoanh tay đứng sang một bên xem trò hay.
Đàm Tiểu Yến thấy Mạnh Thanh Thanh không dám tố cáo thì càng thêm đắc ý hống sách: "Hồ ly tinh, cô đừng tưởng rằng cô không mở miệng thì tôi không có cách với cô, nói mau, rốt cuộc cô đã quyến rũ anh rể của tôi như thế nào?"
Mạnh Thanh Thanh nhếch môi, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có..."
Đàm Tiểu Yến: "Tôi nhổ vào, nếu không phải cô chủ động quyến rũ anh rể tôi thì sao anh ấy lại vừa ý một người bình thường không có gì lạ như cô!"
Đồng Tuyết Lục đứng bên cạnh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt như "meme anh da đen với dấu chấm hỏi".
- -- Có phải vừa rồi thính giác của cô có vấn đề nên nghe lầm không, Mạnh Thanh Thanh cùng với Lưu Đông Xương?
Đàm Tiểu Yến tiếp tục mắng: "Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô quyến rũ anh rể tôi thì có thể gả vào Lưu gia, 2 cháu ngoại trai của tôi không chấp nhận cô đâu, tôi khuyên cô nên dẹp cái suy nghĩ này đi."
Mạnh Thanh Thanh cúi đầu nhìn sàn nhà, không phản bác cũng không phủ nhận.
Đồng Tuyết Lục cảm giác như có sét đánh ngang tai, khiến cô thấy vô cùng kinh ngạc.
- -- Cô trợn mắt nhìn Mạnh Thanh Thanh, cô ấy ở và Lưu Đông Xương ở bên nhau?
- -- Sao có thể?Một tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi như Lưu Đông Xương, cho dù toàn thế giới này chỉ lại mỗi anh ta thì cô cũng không thèm suy xét đến!
Năng lực cá nhân của Lưu Đông Xương không kém nhưng mà anh ta đã từng kết hôn, có 2 đứa con, hơn nữa còn là người si mê chị gái điên cuồng, ai gả cho anh tương đương với việc có 1 bà chị chồng đè đầu cưỡi cổ như mẹ chồng.
Mấu chốt là nhân phẩm người này có vấn đề, tự luyến đến mức khiến người khác buồn nôn.
Mấy ngày hôm trước anh ta còn thổ lộ với cô, mà bây giờ đã cặp kè với Mạnh Thanh Thanh?
- -- Nếu nói trong đó có cái gì mà tình yêu chân thành thì đánh chết cô cũng không tin!
Đồng Tuyết Lục nhìn Mạnh Thanh Thanh, không nhịn được phải hỏi một tiếng: "Thanh Thanh, những gì cô ta nói đều là sự thật à? Cô với quản lý Lưu đang yêu nhau à?"
Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cô, 2 tay nắm góc áo, vân vê góc áo không ra dáng vẻ gì, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khó xử.
Đàm Tiểu Yến không đợi cô ấy mở miệng đã mắng: "Tất nhiên là sự thật, ngày hôm qua anh rể tôi đã tới nhà gặp cha mẹ cô ta rồi, không hổ là hồ ly tinh, rất có nghề!"
Đồng Tuyết Lục thấy Mạnh Thanh Thanh không phủ nhận, cô cảm thấy còn phức tạp hơn nuốt phải một con ruồi.
Cho dù Mạnh Thanh Thanh là ngốc bạch ngọt bị Lưu Đông Xương lừa gạt nhưng đầu bếp Mạnh có mâu thuẫn với anh ta, tuy rằng 2 người chưa đến mức nhà nước với lửa nhưng với tính tình của ông ấy chắc sẽ không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...