Chương 72: Hiểu nhầm

2 0 0
                                    

Sau khi ra đến sân, ông cụ Ôn và chú Tông vẫn còn run rẩy.

Đặc biệt là sắc mặt ông cụ Ôn rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi mắng mấy tiếng súc sinh.

Chú Tông: "Tư lệnh, bây giờ nghĩ lại, có thể là chúng ta đã hiểu lầm rồi không? Tôi, cũng coi như là nhìn Như Quy lớn lên, cậu ấy không giống loại người này."

Ông cụ Ôn gõ cây gậy chống xuống mặt đất kêu cạch cạch: "Sự thật bày ra ở trước mắt, cậu đừng tìm cớ cho nó, nếu như cậu không tin, thì tại sao vừa rồi cậu run rẩy giống như phát bệnh động kinh vậy?"

Chú Tông: "..."

Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy hoàn toàn không biết hành động của 2 người đã dẫn tới một sự hiểu lầm, Ôn Như Quy càng không biết mình đã bị mắc oan.

Trong phòng, mặt Ôn Như Quy đỏ như tôm chín, 2 mắt cũng không dám nhìn Đồng Tuyết Lục.

- -- Quá ngây thơ.

Đồng Tuyết Lục vừa muốn cười lại cảm thấy kiểu đàn ông ngây thơ giống Ôn Như Quy thật sự quá hiếm thấy.

Cô nhìn anh, lông mi dài mỏng chớp chớp: "Chân em hết tế rồi, không cần mát xa nữa, cảm ơn anh nhé thân ái."

- -- Thân!!! Ái!!!!

Vừa nói xong 2 chữ này, mặt, cổ và 2 tại Ôn Như Quy đều đỏ bừng lên như nhuộm màu, giống như chọc một cái sẽ phun máu.

"Ha ha ha...... Sao anh dễ đỏ mặt như vậy? Bình thường anh cũng như vậy sao?"

Cuối cùng Đồng Tuyết Lục không nhịn được cười tươi.

Ôn Như Quy nhìn lúm đồng tiền của cô như hoa khoe sắc, tim đập nhanh như sắp mất khống chế.

Anh đỏ mặt lắc đầu: "Không phải, anh chỉ mặt đỏ với một mình em."

Khi anh nhìn người con gái khác, đừng nói là mặt đỏ, ngay cả dáng vẻ bọn họ như thế nào anh cũng không nhớ được.

Vừa nói xong, tiếng cười của Đồng Tuyết Lục đột nhiên im bặt lại, đôi mắt như sương mù nhìn anh.

- -- Ai nói anh ngốc? Ai nói anh không biết nói lời âu yếm?

- -- Đây là lời âu yếm êm tai nhất cô đã từng nghe trong 2 kiếp sống!

Đồng Tuyết Lục nhìn ra ngoài cửa một cái, thấy bên ngoài im ắng, trong mắt lập tức hiện lên một tia gian xảo.

- -- Cô muốn làm chuyện xấu.

Đồng Tuyết Lục đứng lên, vươn tới gần Ôn Như Quy hạ giọng nói: "Giờ này phút này, anh, có muốn làm chút gì đó với em không?".

Khi cô vươn tới gần, Ôn Như Quy đã ngửi được mùi hương từ trên người cô, nhàn nhạt, lại khiến nhịp tim anh đập nhanh không thể ngừng được.

Anh cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy ra từ cổ họng, yết hầu di chuyển một chút, nói: "Có."

Ái chà!

Đôi mắt Lục Tuyết Đồng sáng ngời, dùng ngón tay cuốn tóc mình lên nhẹ nhàng vuốt qua cằm anh: "Vậy, anh muốn làm gì đây?".

Cằm Ôn Như Quy vô cùng ngứa ngáy, anh cảm giác tóc của cô như không chỉ cào trên cằm anh, còn cào ở trên đầu trái tim anh.

Anh lại mở miệng lần nữa, thanh âm trở nên hơi khàn khàn: "Em, có thể chụp... Một tấm ảnh tặng cho anh không?"

Đồng Tuyết Lục: "......"

Bầu không khí yên tĩnh vài giây.

Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn nhìn anh, chỉ như vậy?

- -- Chỉ như vậy?

- -- Cơ hội tốt như vậy, anh lại không muốn chơi trò lưu manh một chút?

Ôn Như Quy thấy cô ngơ ngác nhìn mình, tâm trạng thấp thỏm: "Nếu em không muốn chụp cũng không sao."

Bầy không khí mờ ám trước đó quét qua, Đồng Tuyết Lục thẳng người ngồi lại trên ghế: "Vì sao anh đột nhiên muốn ảnh của em?",

Lông mi Ôn Như Quy nhẹ nhàng chớp chớp một chút: "Chu Diễm và Hoàng Khải Dân đều có ảnh của bạn gái bọn họ."

Lời này nghe ấm ấm ức ức, giống như một đứa trẻ về nhà làm nũng với cha mẹ, những bạn bè khác đều có cặp sách mới, mà nó lại không có.

Đồng Tuyết Lục mềm lòng, rất muốn xoa đầu anh một chút: "Vậy một lát nữa chúng ta đi chụp ảnh nhé."

Nếu đã là người yêu, vậy thì sao có thể để anh không có thể diện chứ?

- -- Người khác có, anh cũng phải có!

Ôn Như Quy nhìn ánh mắt đầy yêu thương của cô: "Được."

Tuy là người yêu, nhưng 2 người ở trong phòng lâu quá cũng không tốt, vì thế Đồng Tuyết Lục đề nghị đi xuống lầu.

Tất nhiên Ôn Như Quy không có ý kiến.

Ai ngờ sau khi xuống lầu lại phát hiện ông cụ Ôn và chú Tông có chút kỳ quái.

Hình như ánh mắt 2 người không dám nhìn thẳng vào mình, thỉnh thoảng không cần thận đụng phải, trong mắt bọn họ cũng loé ra vẻ kỳ quái lại phức tạp.

Giống như cảm thông, mà hình như là áy náy, tóm lại là rất phức tạp.

Mà khi ánh mắt 2 người nhìn Ôn Như Quy, dùng câu "Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ" để hình dung cũng không khoa trương một chút nào.

(*) Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ/ Cúi đầu làm ngựa cho thiếu nhi

(Hoành my lãnh đối thiên phu chỉ/ Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu)

Bài thơ: Tự trào (自嘲 – Tự giễu mình) – Lỗ Tấn (鲁迅)

Vốn dĩ Chí Tông muốn đích thân xuống bếp làm một bữa cơm trưa phong phú cho Đồng Tuyết Lục ăn, nhưng bởi vì phát hiện ra chuyện trước đó, tay ông ấy run rẩy tới mức đành phải tới tiệm ăn bên cạnh mua 2 món thịt về.

Ông cụ Ôn thay đổi phong cách nhiệt tình trước đó, trong bữa cơm, cũng không nói câu nào với Đồng Tuyết Lục.

Khiến Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy đều rất buồn bực.

===

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ