Lúc này Khương Đan Hồng cũng không có ở trong văn phòng, có lẽ là đang ở trên lớp dạy học.
Thế nhưng âm thanh bên ngoài lớn như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó.
Giáo viên chủ nhiệm lớp thở dài: "Mẹ chồng và con của cô giáo Khương lại tới nữa rồi, chỉ sợ cô giáo Khương lại gặp khó khăn nữa."
Đồng Tuyết Lục không thay đổi sắc mặt nhướng mày: "Nói như vậy, không phải đây là lần đầu tiên bọn họ tới đây?"
Giáo viên chủ nhiệm lớp gật đầu: "2 ngày trước cũng tới trường học, mỗi ngày đều phải tới trường học khóc lóc ầm ĩ một trận."
Đồng Tuyết Lục: "Chẳng lẽ trường học mặc kệ sao? Bọn họ gây ầm ĩ như vậy, hẳn là sẽ rất ảnh hưởng tới việc học của học sinh đúng không?"
Giáo viên chủ nhiệm lớp nhăn mày lại: "Đương nhiên là ảnh hưởng rồi, nhưng mà nếu không cho bọn họ vào, bọn họ sẽ kêu khóc ở cổng trường, như vậy sẽ càng ảnh hưởng hơn."
Thật ra bây giờ hiệu trưởng cũng rất khó xử, nếu đối lại là người khác, chỉ sợ hiệu trưởng đã ngừng cho đối phương tới trường học dạy học, nhưng bây giờ người này là Khương Đan Hồng.
Khương Đan Hồng là con của liệt sĩ, lại còn quyên góp của hồi môn của mẹ đẻ lại cho đất nước, người như vậy hiệu trưởng cũng không dám nói gì động tới cô ấy.
Còn về 3 bà cháu bên ngoài, hiệu trưởng cũng đã nghĩ đến cách cứng rắn, nhưng đối phương muốn sống muốn chết.
Đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nếu không sẽ khóc ở cổng trường, hiệu trưởng thật sự không có cách nào với bọn họ.
Đành phải mở một mắt nhắm một mắt, giả vờ không nhìn thấy gì.
Khiến cô ấy bội phục chính là cô giáo Khương, vậy mà lại hoàn toàn không dao động.
Nhưng 2 ngày nay trường học đã có những lời đồn thổi không dễ nghe, cô ấy sợ cô giáo Khương sắp không cố gắng nổi nữa.
Đồng Tuyết Lục nghe giáo viên chủ nhiệm lớp nói xong, trong lòng càng có ấn tượng tốt với cô ấy hơn.
Thời đại này, có thể có tư tưởng giác ngộ và lý tâm cao như vậy, đúng là thân mao phượng giác.
(*) Thân mao phượng giác: trân quý mà hiếm có.
Nhưng mà cô đồng ý với lời giáo viên chủ nhiệm lớp nói, chỉ sợ Khương Đan Hồng sẽ không cố gắng được lâu.
===
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lạnh: "Lôi Phượng Chi, bây giờ bà lập tức cút khỏi trường học cho tôi, nếu không tôi sẽ tới đồn công an tố cáo bà gây rối trật tự ở trường học!"
Âm thanh bén nhọn của Lôi Phượng Chi truyền tới: "Khương Đan Hồng, con khốn táng tận lương tâm mày, mày bỏ chồng bỏ con, mày sẽ không được chết tử tế! Mày muốn đi tố cáo đúng không, mày đi đi, để đồng chí công an bắt hết tất cả 3 bà cháu nhà tạo lại đi!"
Từ sau khi chồng và con trai bị bắt đi, Lôi Phượng Chi đã rơi vào trạng thái điên cuồng.Như giáo viên chủ nhiệm lớp đã nói, bây giờ bà ta là đầu trọc không sợ bị nắm tóc.
Đương nhiên Khương Đan Hồng có thể đi tố cáo, nhưng đối phương không làm chuyện phạm pháp, chắc chắn đồn công an sẽ không bắt bọn họ, đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ đến đây tiếp.
Điều quan trọng là, nếu Khương Đan Hồng thật sự làm như vậy, chỉ sợ sau này cô ấy sẽ không sống nối ở trường học, thậm chí là ở toàn bộ Bắc Kinh.
Tố cáo cả nhà bác ruột, tố cáo cha chồng và chồng của mình, bây giờ còn tố cáo mẹ chồng và con trai ruột, người như vậy, ai dám làm bạn với cô ấy?
Cho nên Lôi Phượng Chi không sợ.
Khương Đan Hồng nhìn Lôi Phượng Chi đang vênh cằm chống nạnh, lửa giận trong lòng cháy bừng bừng.
- -- Giờ phút này, thậm chí cô ấy còn muốn đồng quy vu tận với bà ta!
Đồng Tuyết Lục chậm rì rì đi ra khỏi văn phòng, liếc mắt một cái là nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo khiến người khác buồn nôn của Lôi Phượng Chi.
Lôi Phượng Chi thấy Khương Đan Hồng mệt mỏi, nét mặt càng thêm đắc ý: "Khương Đan Hồng, mày tố cáo ông nội và cha của bọn trẻ, bây giờ để một mình bà già tao nuôi 2 đứa trẻ, kẻ bất hiếu bất nghĩa như mày, mày có tư cách gì làm giáo viên?"
2 mắt Lâm Kim Bảo đỏ bừng: "Mẹ, mẹ về nhà với chúng con đi, người khác có cha mẹ, bây giờ chúng con không có ba, cầu xin mẹ đừng bỏ rơi chúng con, chúng con không muốn không có mẹ!"
Lâm Ngân Bảo chỉ mới sáu tuổi nắm tay anh trai, khóc đến nước mắt nhao nhao rơi xuống: "Mẹ, mẹ không cần Bảo Bối Nhỏ sao? Bảo Bối Nhỏ không có cha, lại không có me hu hu hu..."
Nếu nói Lôi Phượng Chi hùng hổ doạ người khiến người ta chán ghét, thì 2 đứa nhỏ khóc thút thít kia, lại làm dấy lên lòng trắc ẩn của mọi người ở đây.
Nhất là có rất nhiều người trong lòng vốn không tán thành việc Khương Đan Hồng tố cáo cha chồng và chồng của mình, bây giờ nhìn thấy 2 đứa bé khóc thảm như vậy, không nhịn được lên tiếng khuyên bảo.
"Cô giáo Khương à, cô xem đứa bé đã khóc thảm như vậy rồi, nếu không cô về nhà với bọn trẻ đi?"
"Đúng vậy, cho dù cô hận ông nội và cha bọn trẻ, nhưng bọn trẻ là con cô mang thai mười tháng sinh ra, chẳng lẽ cô không có một chút tình cảm nào sao?"
"Cô không muốn quay về nhóm sản xuất cũng được, nhưng bọn trẻ là con cô sinh ra, cô có trách nhiệm nuôi bọn chúng, hơn nữa bọn trẻ đã lớn như vậy rồi, cô nuôi lớn bọn chúng, sau này cô già đi cũng sẽ có người chăm sóc cô, không phải sao?"
Khương Đan Hồng lạnh mặt, bàn tay đặt ở bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực đập phập phồng kịch liệt.
Cô há miệng thở dốc đang chuẩn bị đáp trả thì đúng lúc này, Đồng Tuyết Đồng từ trong đám đông đi ra.
"Cô giáo Khương, cô đừng tiếp tục giấu diếm nữa, cô nên nói rõ chân tướng sự thật cho mọi người đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...