Chương 79: Thân ái

1 0 0
                                    

Hiện trường yên tĩnh vài giây, sau đó từng trận cười vang lên.

"Ngã dập mông, tiết mục biểu diễn này đúng là có 1.0.2!"

"Đâu chỉ có 1.0. 2, phải nói là lúc trước không có ai, về sau cũng không ai được như vậy, hôm nay tôi mới được hiểu biết thêm!".

"Ngã dập mông về sau kiểu chim nhạn rơi xuống bãi cát, tôi cũng được thêm kiến thức!"

Đồng Tuyết Lục không ngờ trà xanh họ Tôn thế mà lại xui xẻo như vậy.

Đây chính là tiết mục biểu diễn thứ nhất của buổi tiệc, tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta, chuyện này thật sự đã khiến toàn trường rung động như mong muốn của cô ta.

Tôn Mạn Nhu cũng không nghĩ tới bản thân sẽ xui xẻo như vậy.

Vừa rồi cô ta đứng bên rìa bậc thang, vừa trượt chân thì cả người không khống chế được ngã ra phía sau, hiện tại mông cô ta sắp đau chết.

- -- Đau mông thì coi như xong, nhưng sau này cô ta đi gặp người khác như thế nào?

Nghe tiếng cười nhạo truyền đến từ dưới sân khấu, mặt Tôn Mạn Nhu lúc đó lúc trắng, ước gì có thể đào cái lỗ chôn mình xuống.

Tôn Võ Dương đứng dưới sân khấu cũng nóng rát cả mặt, giống như bị người khác tát mấy cái.

Mới vừa rồi lúc chưa biểu diễn, anh ta đã khen ngợi Tôn Mạn Nhu với rất nhiều người, nói cô ta lợi hại như thế nào,

- -- Lúc nãy kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ mặt đau bấy nhiêu.

Tôn Mạn Nhu thật sự không biết nên làm cái gì tiếp theo, cô ta nhắm mắt lại, dứt khoát giả vờ ngất xỉu ở trên.

Người chủ trì ngơ ngác bây giờ mới kịp phản ứng, kêu người nhanh chóng đỡ Tôn Mạn Nhu xuống dưới.

Thấy Tôn Mạn Nhu ngất đi, có ít người cảm thấy cô ta thật đáng thương, thế mà lại xấu mặt trước nhiều người như vậy.

Hơn nữa tối nay có không ít lãnh đạo và người lớn tới đây, về sau ai dám giới thiệu người yêu cho cô ta? Ít nhất khi mọi người còn nhớ rõ lúc này sẽ không có ai muốn làm người yêu của cô ta.

Nhưng người của đoàn văn công lại thấy cực kỳ hả giận, thậm chí còn có một ít hả hê.

Tôn Mạn Nhu là thành viên đến từ bên ngoài, không chỉ chen lấn mất một tiết mục của các cô mà còn cướp mất vị trí biểu diễn đầu tiên!

Phải biết rằng suất biểu diễn đầu tiên và suất cuối cùng rất quan trọng, nhưng cô ta lại lợi dụng quyền lực cướp đi vị trí vốn nên thuộc về các cô.

- -- Hiện tại mất mặt chết người, đúng là xứng đáng!

Phương Tĩnh Viện cũng là một người trong những người thấy hả giận, chẳng qua rất nhanh đã đến lượt cô ấy lên sân khấu nên không có thời gian chú ý đến Tôn Mạn Nhu.

Đồng Tuyết Lục vốn cho rằng buổi biểu diễn ở những năm này sẽ rất quê mùa không thú vị, không ngờ những tiết mục tiếp theo rất cuốn hút.

Điều hấp dẫn cô chính là sự nhiệt tình phía trên lẫn phía dưới sân khấu, ở những 5 thiếu ăn thiếu mặc thiếu cả trò vui giải trí như này, mọi người đều bỏ nhiệt tình của mình vào trong đời sống sinh hoạt.

Ngay từ khi mới xuyên thứ đến đây, thật ra cô rất chống cự, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào thời đại này.

Đồng Tuyết Lục sợ lúc quay về quá muộn, hơn nữa cô cũng lo lắng cho 3 người Đồng Gia Minh ở nhà nên chỉ xem một nửa với Ôn Như Quy rồi im lặng rời đi.

Phương Văn Viễn nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, thấy bên người cô còn có một người đàn ông dáng người cao lớn, trong lòng anh ta vô cùng rung động.

Tuy rằng đã nghe rất nhiều người nói Đồng Tuyết Lục đã có người yêu nhưng trong lòng anh ta vẫn không muốn tin tưởng.

Dù sao Đồng Tuyết Lục đuổi theo sau lưng anh ta nhiều năm như vậy, anh ta không tin cô nói buông xuống thì sẽ buông thật.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt anh ta, hung hăng tát cho anh ta một cái thật đau!

Thấy Đồng Tuyết Lục đứng lên rời đi, Phương Văn Viễn không kiềm chế được đuổi theo sau.

Đi ra khỏi đám người, đột nhiên Ôn Như Quy kéo tay cô: "Chờ đã."

Đồng Tuyết Lục nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Ôn Như Quy đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay cởi dây giày đã bị tuột một nửa của cô rồi cột chắc lại giúp cô.

Đồng Tuyết Lục không ngờ anh kêu cô dừng lại là để cột dây giày cho cô.

Rất nhiều người đàn ông ở thời đại này có chủ nghĩa đàn ông, người bằng lòng cột dây giày cho người yêu hiếm có như lông phượng sừng lân.

Đồng Tuyết Lục nhìn biển người đông nghịt trước mặt, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

Ôn Như Quy đứng dậy, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt sáng người thì lỗ tại nhỏ ửng đỏ: "Cột chắc rồi."

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ