Chương 28: Chợ đen.

3 0 0
                                    

Chú Tông liều mạng chạy như điên, dồn hết sức bình sinh, nhanh đến mức còn không thấy tàn ảnh, chạy đến mức thiếu chút nữa thì mạng già này cũng sẽ không còn.

Chạy vào đến cửa nhà, trông thấy ông cụ Ôn, ông ấy cũng không kịp cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình mà vừa thở hổn hển vừa gọi lớn tiếng: "Tư lệnh, là non, non..."

"Tôi bảo này Tiểu Tông, tuổi tác của chú cũng không còn trẻ, nên kiềm chế một chút thì mới tốt chứ. Chú chạy thành cái dáng vẻ như thế này là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ở sát vách, ông cụ Khương ngồi xổm dưới đất nghe thấy vậy thì ngẩng đầu nói với chú Tông.

Ông cụ Ôn ở một bên khác nghe được cái từ 'non' này thì đôi mắt lập tức trừng to. Dạo gần đây ông cụ vô cùng nhạy cảm đối với cái từ này đến mức mà gần như chỉ cần nghe thấy từ 'non' là biết đến từ 'cỏ'. Lúc này ông cụ nghe chú Tông nói vậy, đảo mắt một lượt là có thể đoán được chú Tông đây là muốn nói đến cái gì.

Ông cụ vội vàng cắt ngang lời của chú Tông: "Tôi nhờ Tiểu Tông đi tới khu tập thể tìm cho tôi một ít cỏ non, chắc là cậu ấy tìm được rồi nên mới kích động đến mức không thể nói ra thành lời."

"..."

Ông cụ Khương nhìn ông cụ Ôn một chút sau đó lại quay sang nhìn chú Tông một chút với vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Tôi bảo này ông Ôn, dạo gần đây đầu óc ông có vấn đề gì vậy? Bao nhiêu loại hoa tốt không trồng mà lại đem cỏ về trồng là sao? Còn lấy về cả một phòng cỏ nữa chứ, cỏ thì có gì để mà ngắm chứ?"

Ông cụ Ôn hừ một tiếng: "Cỏ xanh biếc trông thật đẹp biết bao, cái đồ rõ quê mùa như ông thì biết cái gì chứ!"

Nói xong, ông cụ vẫy tay ra hiệu cho chú Tông đi vào trong nhà cùng mình.

===

Vào đến trong phòng, ông cụ Ôn lập tức thay đổi dáng vẻ 'khí định thần nhàn' trước đó của mình, cuống cuồng hỏi: "Cậu nói nhanh lên, vừa rồi có phải cậu muốn nói tới cô gái trẻ tuổi đúng không?"


Hơi thở của chú Tông lúc này đã bình trở lại, ông ấy gật đầu liên tục: "Đúng vậy, là cô gái trẻ tuổi đó đến đây! Lúc này cô ấy hình như đang đứng nói chuyện với Như Quy ở cổng lớn ấy."

Ông cụ Ôn bị kích động đến bộ râu trên cằm cũng run run: "Cậu nhìn rõ chứ? Thật sự đúng là con bé lần trước sao?"

Chú Tông gật đầu như giã gạo: "Tư lệnh, tôi dù có tuổi nhưng mắt vẫn chưa hoa đâu, hai con mắt này của tôi đã thấy rất rõ ràng mà, chính là cô gái lần trước. Trên tay cô ấy cầm rất nhiều đồ tốt, cũng không biết có phải là muốn tặng cho Như Quy không nữa?"

Ông cụ Ôn nhìn ông ấy một cái đầy khinh thường: "Không phải lần trước cậu nói cậu bị hoa mắt lâu năm sao? Tại sao vào lúc này lại lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng chứ?"

Chú Tông: "..."

Ông cụ Ôn lúc này cũng chẳng có tâm tư nào để ý đến chú Tông, ánh mắt ông cụ sáng rực như đèn pha: "Tôi biết ngay cái thằng này có điều gì mờ ám, còn chưa tới kỳ nghỉ định kỳ mà đã trở về rồi hơn nữa sáng sớm ngày hôm nay, mới ngủ dậy đã vừa tắm rửa vừa gội đầu thơm tho, quả nhiên là..."
--- Đúng thật là 'lẳиɠ ɭơ không chịu nổi'!

"Tiểu Tông, bây giờ cậu lập tức đi qua đó đi, mau để cho Như Quy mời con bé vào nhà làm khách!"

Chú Tông ngạc nhiên hỏi: "Tư lệnh không tự mình đi ra sao?"

Ông cụ Ôn không vừa ý mà nói với chú Tông: "Tại sao cậu không động não một chút đi chứ? Nếu tôi đi ra đó, người khác mà trông thấy thì sẽ nói cô bé kia như thế nào? Ngộ nhỡ gia đình cô bé chướng mắt Như Quy thì sao? Tôi mà đi ra đó không phải là hại cô bé đó sao?"

Chú Tông bỗng nhiên hiểu ra: "Tư lệnh, vừa rồi ở bên ngoài ông không để cho tôi nói ra chính là bởi vì nguyên này đúng không?"

Ông cụ Ôn bĩu môi: "Đó là chuyện đương nhiên rồi, cái miệng của lão Khương như miệng chim ấy, nếu như để cho ông ta biết chắc chắn là mọi người trong cả cái khi tập thể này sẽ biết tin tức này. Đúng rồi, lát quay ra ngoài cậu vẫn dùng từ 'cỏ non' đấy, đừng có lỡ miệng!"

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ