Chương 76: Dạo phố

1 0 0
                                    

Tôn Mạn Nhu liên tục xua tay: "Không được, anh ba. Chúng ta làm thế không ổn! Em chỉ muốn âm thầm thích đồng chí Ôn, vừa nãy do em không chịu nổi nên mới nhịn không được mà khóc. Nếu em quen anh ấy sớm hơn tí nữa thì đã tốt rồi."

Nói xong, cô ta lại ôm mặt bật khóc.

Lòng Tôn Võ Dương rối như tơ vò: "Tiểu Nhu, em đừng khóc nữa, anh đã nói là sẽ làm cho 2 người ở bên nhau rồi mà."

Tôn Mạn Nhu lắc đầu, nước mắt nhòe trên mi: "Em không thể để anh ba làm thế được. Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị người người chỉ trích, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Hơn nữa, như thế sẽ làm tổn thương đến người yêu của Như Quy. Vẫn nên thôi đi, đời này em cũng không định kết hôn. Chỉ cần có thể đứng từ xa theo dõi đồng chí Ông cũng đủ để em hài lòng rồi."

Tôn Võ Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tiểu Nhu à, em hoàn hảo như thế, có điều lại quá lương thiện, quá nhát gan! Chuyện này anh đã quyết rồi, em không cần phải lo. Nếu sau này bị người ta phát hiện, em cứ bảo đây là chủ ý của anh, không liên quan gì tới em!"

Tôn Mạn Như cắn môi: "Anh ba, cớ gì anh lại đối xử với em tốt như thế hu hu hu..."

Tôn Võ Dương xoa đầu cô ta: "Đồ ngốc này, em là em gái của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai đây? Việc này em không cần lo, anh đi ra ngoài hỏi thăm một chút."

Binh pháp Tôn Tử có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng".

Về phía Ôn Như Quy anh ta đã hiểu khá rõ, việc anh ta phải làm bây giờ là đi tìm hiểu người yêu của Như Quy.

Chỉ khi biết rõ mọi thông tin về đối phương, bọn họ mới có thể tính toán kế sách tiếp theo.

Tôn Mạn Nhu nhìn theo bóng dáng Tôn Võ Dương đã biến mất ở ngoài cửa, lúc bấy giờ mới đưa tay lên lau nước mắt, sau đó rửa mặt rồi trở về toà soạn.

===

Đồng Tuyết Lục không hề hay biết những toan tính của 2 anh em Tôn gia, hiện tại cô đang dạo phố với Thư ký Trác.


Thư ký Trác lộ ra vẻ mặt xấu hổ: "Quản lý Đồng, cô giúp tôi phối đồ có được không? Tôi thấy cô mặc gì cũng đẹp hết."

Đồng Tuyết Lục thầm nói trong lòng: Đó là vì vẻ ngoài của tôi quá xinh đẹp!", ngoài mặt lại cười nói: "Đương nhiên là không thành vấn đề. Có điều, Thư ký Trác vốn đẹp sẵn, cùng lắm thì tôi chỉ đưa ra ý kiến mà thôi."

Thư ký Trác được khen thì càng ngượng ngùng, nhưng chân mày lại khẽ nhướng lên, rõ là rất dễ chịu.

2 người đi vào trung tâm bách hóa, do hôm nay không phải cuối tuần cho nên không có quá nhiều người.

Bởi vì gần đây Thư ký Trác vẫn chưa được nghỉ ngơi, cho nên hôm nay mới được nghỉ bù.

Đồng Tuyết Lục xuyên đến đã lâu như vậy, mà vẫn chưa có dịp đến trung tâm bách hóa. Chủ yếu là do trước đó bận quá sau đó lại làm việc ở tiệm cơm, mỗi lần ra ngoài đều phải xin phép.

Mỗi lần xin phép đều sẽ bị trừ tiền lương, cô cảm thấy rất đau lòng đó.

Quả nhiên là Thư ký Trác không hề xa lạ với trung tâm bách hóa này, vừa vào cửa đã lập tức kéo Đồng Tuyết Lục đi thẳng về phía quầy bán vải và quần áo may sẵn,

Người bán hàng rõ là cũng quen biết Thư ký Trác, vừa trông thấy cô ấy đến đã lộ ra vẻ tươi cười: "Cuối cùng Thư ký Trác cũng tới rồi! 2 hôm nay ra mẫu mới, tôi còn lo nếu như cô không tới thì quần áo sẽ bị mua sạch mất!"

Ánh mắt Thư ký Trác sáng rực: "Mẫu mới nào thế, mau lấy cho tôi xem đi!"

Người bán hàng nhanh chóng lấy mẫu mới ra. Quần là kiểu quần kaki ống loe, áo khoác là loại áo dài chứa vải bông đệm bên trong áo lót nilon để định hình.

Thư ký Trác vừa trông thấy đã thích đến nỗi không buông ra được: "Thật sự quá đẹp! Quản lý Đồng, cô thấy tôi mua cái này thì sao?"

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ