Đồng Tuyết Lục: "..."
- -- Vì sao vẫn cảm thấy cảnh tượng lúc này sai sai thế nhỉ?
Nhưng anh đã ở nơi này rồi mà hiện tại đã là nửa đêm, bên ngoài trời lại đang có mưa tuyết mịt mờ, cô cũng không thể trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ đuổi anh ra ngoài được.
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ và nói: "Đúng vậy, vị đồng chí Ôn này là anh họ của tôi, anh ấy đi đến đây cùng đoàn người chúng tôi. Chỉ là vì lãnh đạo của anh ấy tạm thời giao phó cho anh ấy đi làm một số công việc khác nên mới đế muộn như vậy. Không biết anh có thể mở giúp một phòng được hay không?"
Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Phòng đều kín cả rồi, nếu không phải anh ta nói là anh họ của cô thì tôi sẽ không để cho anh ta đi vào đâu."
Nhóm người này của Đồng Tuyết Lục đều là những người có thân phận, trước khi đến còn có một vị lãnh đạo đi qua chào hỏi khiến cho nhân viên ở đây nhất định phải tiếp đãi thật chu đáo. Cũng vì thế mà người nhân viên phục vụ kia không hề nảy sinh chút hoài nghi nào đối với lời nói của Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục bình tĩnh cất giọng nói: "Nguyên nhân là như thế, vậy hãy để cho anh ấy chen vào ở cùng mấy nam đồng chí khác đi."
Nhân viên phục vụ gật đầu, tránh đường để cho 2 người họ đi lên lầu.
Ôn Như Quy đi phía sau Đồng Tuyết Lục, tim đập như sấm. Đồng Tuyết Lục đưa anh tới thẳng phòng của mình. Lần này đến đây cũng chỉ có cô là nữ đồng chí duy nhất cho nên cô ở một mình một căn phòng.
Phòng của cô là một căn phòng nhỏ chừng 10 mét vuông, bên trong được đặt 2 chiếc giường bằng ván cứng và 1 chiếc bàn, trên bàn có để bình nước quân dụng do Đồng Tuyết Lục tự mình đem tới. Trừ những thứ đó ra thì trong căn phòng cũng không có cái gì cả.
Đồng Tuyết Lục đưa tay chỉ về phía một chiếc giường và nói: "Tối nay anh ngủ ở đó đi."
Những nam đồng sự khác đều ở 2 người một phòng, giường cũng được bố trí vừa đủ mà hơn thế giường còn rất nhỏ, chỉ đủ cho 1 người ngủ. Nếu như để Ôn Như Quy qua đó, anh cũng chỉ có thế ngả lưng nghỉ ngơi trên mặt sàn thôi.- -- Nhưng với loại thời tiết giá rét này mà phải nằm trên sàn thì ngày mai anh nhất định sẽ bị nhiễm lạnh đến sinh bệnh mất.
Ánh mắt của Ôn Như Quy dừng lại trước 2 chiếc giường cách nhau chưa tới một cánh tay, từ vành tai cho đến cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên trông thấy: "Nếu không thì... hay là anh đi ra ngoài, sáng sớm ngày mai anh đi tìm khách sạn khác hoặc là ở nhà khách cũng được."
Vừa rồi khi nghe nhân viên phục vụ nói không còn phòng, anh cứ thế theo bản năng đã nói bản thân là anh họ của Đồng Tuyết Lục. Nhưng hiện tại thấy cảnh 2 người phải ở chung trong một căn phòng anh mới nhận ra được mình làm như vậy là không đúng.
Mối quan hệ nam nữ đầu năm nay bị quản lý rất nghiêm ngặt, nếu như ngày mai để cho người ta phát hiện ra 2 người họ ở chung một phòng thì đến lúc đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của cô.
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Bên ngoài tuyết đang rơi, anh như vậy là muốn bị đông cứng thành người tuyết sao?"
Ôn Như Quy không dám đưa mắt nhìn đối diện cô, vành tai đỏ ửng tưởng chừng như đang chảy cả máu: "Nhưng cô nam quả nữ như chúng ta ở chung một phòng, chuyện này không tốt đối với em."
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn anh: "Chẳng lẽ nửa đêm canh ba anh sẽ làm chuyện không phải với em sao?"
Ôn Như Quy lắc đầu liên lục: "Sẽ không!"
Anh thà rằng tự làm tổn thương chính mình chứ nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì tốn thương đến cô. Hiện tại trong lòng anh đã bắt đầu hối hận, đáng lẽ ra anh không nên tùy tiện đi cùng đám thương nhân đến đây như thế này.
Đồng Tuyết Lục nhún vai: "Nếu không thì anh lo lắng cái gì? Em cũng không lo lắng, chẳng lẽ... anh lo lắng em sẽ làm chuyện bất chính với anh sao?"
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh một lượt, đặc biệt là khi ánh mắt đảo qua 2 chân thẳng tắp thon dài của anh còn cố ý dừng lại ở phía trên, đảo quanh vài vòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/361260332-288-k121587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...