Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, sâu không thấy đáy.
Đường nét khuôn mặt của chủ đôi mắt anh tuấn, dáng người cao gầy, 2 chân thắng tắp thon dài, nếu không phải có châu ngọc như Ôn Như Quy ở trước mặt, anh ta thật sự được coi là một người đàn ông rất anh tuấn.
Bộ trưởng Cao của văn phòng đối ngoại thành phố ra tiếp đón, đứng trong gió nên giọng nói có chút run rẩy: "Chào đồng chí Tạ, tôi là bộ trưởng Cao của văn phòng đối ngoại, cuối cùng cũng chờ được anh tới rồi!"
Tay Tạ Thành Chu bị nắm chặt lấy: "Chào bộ trưởng Cao, chào anh, để các anh đưa nhiều người như vậy tới đón chúng tôi, trong lòng tôi thật sự rất áy náy!"
Bộ trưởng Cạo gật đầu: "Đồng chí Tạ, anh đừng khách sáo, anh rời xa tổ quốc gần 30 năm rồi, khó có khi được trở về thăm người thân, chúng tôi nhất định phải chiêu đãi anh thật tốt!"
Năm 1947, hội phiên dịch tiếng Trung của Liên Hiệp Quốc triệu tập các phiên dịch viên dự thi tiếng Trung, năm đó chỉ tuyển chọn 4 người, Tạ Thành Chu chính là 1 người trong số đó.
Năm đó Tạ Thành Chu đưa theo vợ đi New York, tính đến bây giờ đã gần 30 năm chưa về tổ quốc.
Tạ Thành Chu nghe được lời này, 2 mắt và mũi cảm thấy chua xót.
Người tha hương không dễ dàng, người sống ở đất nước xa lạ lại càng khó khăn hơn!
Khi mới bắt đầu xây dựng nước, đất nước bị nước Mỹ cản trở nhiều mặt, dẫn tới việc hơn 20 năm vẫn chưa thể lấy lại được ở vị trí ở Liên Hiệp Quốc, cho đến tháng 10 năm 1971, giành được thắng lợi cuối cùng trong đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 26.
Lần này không có khói thuốc súng đạn chiến tranh nhiều năm, cuối cùng viết lên một dấu chấm hết hoàn mỹ.
Nhưng sau khi đất nước lấy được quyền hợp pháp, những phiên dịch viên bọn họ vẫn không có cách nào về nước, cho đến năm nay thời cơ mới chín muồi.
Bước lên mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình một lần nữa, sự dâng trào và kích động trong lòng ông ta không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được.
Mọi người thấy 2 mắt Tạ Thành Chu đỏ bừng lên, đều không nhịn được cảm động, có một 2 đồng chí nữ còn đưa tay lau mắt theo.
Một người trẻ tuổi đứng ở phía sau Tạ Thành Chu thấy thế thì lấy một cái khăn được gấp gọn gàng từ trong túi ra đưa cho Tạ Thành Chu: "Cha, cha mau lau nước mắt đi, lớn như vậy rồi còn khóc sẽ rất mất mặt."Tạ Thành Chu xoay người trừng mắt nhìn con trai một cái, rồi quay đầu lại giới thiệu với mọi người: "Đây là Tạ.... con trai của tôi, mọi người gọi nó là Tiểu Tạ là được."
Gió hơi lớn, Đồng Tuyết Lục đứng ở phía sau không nghe rõ đối phương nói gì.
Người trẻ tuổi được gọi là Tiểu Tạ gật đầu chào hỏi mọi người, tuy rằng không có chướng ngại khi giao tiếp, nhưng nghe giọng điệu mang theo hơi hướng bên nước Mỹ.
Nhưng mà nhìn tuổi tác, có lẽ anh ta là người Hoa lớn lên trên nước Mỹ, có giọng nói như vậy cũng là bình thường.
Bộ trưởng Cao nói: "Bên ngoài gió lớn quá, chúng ta lên xe tới khách sạn và tiệm cơm trước, chúng ta lên xe rồi từ từ nói!".
Tất nhiên không phải Tạ Thành Chu không đồng ý, bị một đám người vây quanh lên xe.
Trường hợp này ngay cả bộ trưởng Lâm cũng không nói nên lời, Đồng Tuyết Lục cũng không có cơ hội lên tiếng.
Thật ra đưa cô đi theo cùng hay không cũng không quan trọng, ngoại trừ hứng gió lạnh một tiếng đồng hồ, cô không thể nói được nửa câu.
- -- Chỉ có sự cô đơn.
Đồng Tuyết Lục đi theo phía sau cùng, cô rất tự giác ngồi phía sau xe, ai ngờ vừa mới bước một chân lên, cô đã bị bộ trưởng Cao gọi lại.
"Đồng chí nữ kia, cô tới ngồi chiếc xe này."
Đồng Tuyết Lục nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ có một mình cô là đồng chí nữ, xem ra người bộ trưởng Cao gọi chính là cô.
Cô đành phải đi lên phía trước, cứng đờ tươi cười tươi cười ở trong gió: "Chào bộ trưởng Cao, tôi là Đồng Tuyết Lục quản lý của tiệm cơm Đông Phong."
Bộ trưởng Cao nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô một cái: "Thì ra cô chính là quản lý Đồng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tôi còn tưởng rằng cô là thư ký, thật không ngờ cô lại trẻ tuổi như vậy!".
![](https://img.wattpad.com/cover/361260332-288-k121587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...