Tư lệnh Tiêu ngay lập tức đứng thẳng người, thầm đọc câu thần chú "đây là cháu ruột của mình, đây là cháu ruột của mình, đây là cháu ruột của mình".
- -- Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
Vừa mới dựng lên "lá chắn" trong lòng, Đồng Gia Tín lại thả 2 quả rắm nữa.
Tối nay Đồng Gia Tín ăn không ít, còn ăn 1, 2 củ khoai lang. Mùi hương đúng là... Không thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Tư lệnh Tiêu hung hăng đánh "bốp" lên mông Đồng Gia Tín một cái. Ông ấy giúp cậu ta đắp chăn xong, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.
- -- Nếu còn không ra, ông ấy thật sự sẽ bị thối chết.
Đột nhiên nửa đêm có mưa tuyết nên buổi sáng tỉnh dậy cảm thấy lạnh hơn hẳn.
Tết Âm Lịch chỉ được nghỉ năm ngày, còn 2 ngày nữa là phải đi làm, kỳ nghỉ này thật sự quá ngắn.
Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục muốn nằm ở trong chăn cả ngày không làm gì cả. Ai ngờ vào giữa trưa, đột nhiên người của bộ thương mại tới nhà, mang đến cho cô một tin tức.
Tạ Thành Chu muốn tới Dương Châu chúc Tết người thân của mẹ ông ta, nhân tiện thăm viếng ông ngoại bà ngoại.
Bởi vì bây giờ tiệm cơm nhà nước của cả nước đều chưa mở cửa, người của văn phòng đối ngoại thành phố sợ trên đường đi đồng chí Tạ Thành Chu không có gì ăn. Cho nên sau khi họ bàn bạc, đã đưa ra quyết định để Đồng Tuyết Lục đi cùng.
Đồng Tuyết Lục nghe tin, trong lòng mắng mấy câu mở đầu bằng chữ "F.
Cô rất kính nể đồng chí Tạ Thành Chu, nhưng trời lạnh như vậy có thật sự không muốn rời khỏi nhà.
Nhưng hiển nhiên, cô không có quyền từ chối.
Sau khi tiễn người đưa tin kia về, Đồng Tuyết Lục vào nhà thông báo tin tức này với mọi người.
Sắc mặt Tư lệnh Tiêu trở nên bối rối: "Ông nội thật sự không tiện nhúng tay vào việc này của cháu."
Nếu là trong quân đội, ông ấy còn có thể vận dụng các mối quan hệ của mình. Nhưng đây là Bắc Kinh, ông ấy thật sự không tiện nhúng tay vào.
Trong mắt mọi người, chuyện này là một việc cực kỳ vinh quang. Nếu bọn họ từ chối, người khác sẽ cảm thấy bọn họ không biết điều, không có ý thức tôn vinh tập thể.
Đồng Tuyết Lục: "Ông nội đừng khó xử, cháu đi là được. Nhưng ngày mai cháu không thể đưa ông đi được rồi."
Nghĩ đến việc phải rời xa cháu mình, tâm trạng của Tư lệnh Tiêu càng không tốt.
Lúc trước chưa ở chung với cháu trai cháu gái, trong lòng ông ấy còn có thể chịu đựng được. Bây giờ đã ở chung mấy ngày, ông ấy không muốn rời đi một chút nào.
Mặc kệ là như thế nào, năm nay ông ấy cũng phải nghĩ cách về Bắc Kinh.
Cháu gái xinh đẹp như vậy, ông ấy phải trở về để đích thân trông giữ kỹ càng, không thể để Ôn Như Quy cướp mất.
Bởi vì ngày mai phải xuất phát đi Dương Châu, Đồng Tuyết Lục nói với mọi người một tiếng rồi thu dọn đồ đạc.
===
Tới giữa trưa, Ôn Như Quy tới nhà mới biết tin tức này. Trong lòng anh giống như có một cục đá rơi xuống, cứ rơi mãi mà không chạm được đáy.Đồng Tuyết Đồng thấy sắc mặt anh buồn bã, nhân lúc mọi người không chú ý cô nhanh chóng đưa tay ra nhéo vào tay anh: "Em sẽ về nhanh mà."
- -- Thật ra câu này nói ra cũng như không,
Chờ khi cô trở lại, chắc chắn Ôn Như Quy đã về căn cứ rồi. Phải đợi đến lúc anh được nghỉ phép thì không biết phải chờ tới khi nào.
Ôn Như Quy nhìn cô: "Ngày mai anh tới đưa em đi."
Đồng Tuyết Đồng gật đầu: "Được, vậy ngày mai em ở nhà chờ anh tới đón em."
Khoảng thời gian sau đó, tuy rằng Ôn Như Quy cố gắng biểu hiện bình thường, nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn một cái là có thể nhận ra anh không yên lòng.
Ôn Như Quy thật sự không thể yên lòng, nghĩ đến việc trong 4, 5 ngày tới, Đồng Tuyết Lục phải ở chung với kẻ tên Jason kia thì làm sao anh có thể yên tâm được cơ chứ?
Tuy rằng không phải chỉ có 2 người bọn họ, nhưng anh vẫn không yên tâm.
===
Để đền bù cho Ôn Như Quy và mọi người, sau khi ăn cơm trưa Đồng Tuyết Lục làm bánh cho mọi người ăn.
Cô cho khoai lang vào lò nướng, sau khi khoai lang chín thì nở bung ra, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Đồng Gia Tín không nhịn được liền cầm một củ khoai lang lên ăn, vừa ăn vừa khen không dứt miệng: "Chị, vì sao chị nướng khoai lang cũng có thể ngon hơn người khác vậy?"
Bây giờ Tư lệnh Tiêu không thể nhìn thẳng vào đứa cháu trai Đồng Gia Tín này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNG
General FictionVăn án Đồng Tuyết Lục là trà xanh đạt đến cấp độ vương giả, ngoại hiệu "Nữ hoàng trà xanh". Cô khoác trên mình vẻ ngoài minh diễm, dáng vẻ yểu điệu mong manh khiến người gặp người thích, quá vạn bụi hoa mà không nhiễm hồng trần. Chờ đến khi muốn rửa...