Chương 85: Đổi họ

3 0 0
                                    

Ôn Như Quy chạy vội về nhà thì nhìn thấy có nhiều người lạ trong nhà.

Cặp mắt của đối phương lia qua lia lại trên người anh như nã súng tạch tạch tạch, trong mắt là vẻ đánh giá.

Mặc dù không quen biết đối phương, nhưng Ôn Như Quy vẫn rất lịch sự chào hỏi: "Xin chào ông!"

Bấy giờ trong mắt Tư lệnh Tiêu mới lộ ra một chút hài lòng.

Ông cụ Ôn hừ bảo: "Cháu khỏi cần chào ông ta, đây chính là kẻ vô liêm sỉ ở lì trong nhà chúng ta không đi!"

Ôn Như Quy: "..."

Tư lệnh Tiêu: "..."

Tư lệnh Tiêu giận đến đỏ mặt: "Lão già ngoan cố nhà ông đừng quên, hiện giờ tôi là ông nội ruột của Tuyết Lục đấy, nếu như tôi không đồng ý 2 đứa nó ở bên nhau, đến lúc đó mấy người đừng có khóc lóc đến xin tôi!"

Ôn Như Quy nghe thấy 3 chữ "ông nội ruột" thì lập tức sững ra: "Ông nội, có chuyện, gì xảy ra vậy ạ?"

Ông cụ Ôn lại hừ một tiếng bảo: "Mặc kệ ông ta, một ông nội giữa chừng thì có mặt mũi gì đế quản người khác chứ? Hơn nữa, vừa rồi Tuyết Lục bảo sẽ về nhà bàn bạc, người ta còn chưa xác định có nên nhận ông là ông nội hay không kia kìa!"

Tư lệnh Tiêu bị đâm một dao ngay ngực: "..."

Ôn Như Quy thấy 2 người tranh cãi mà không một ai giải thích với mình nên chỉ có thể cất bước đi vào nhà bếp.

Lúc này Đồng Tuyết Lục đang làm bánh bông lan cho chú Tông.

Chú Tông vui mừng như đứa trẻ 50 tuổi, đôi má ửng đỏ, trong lòng rất muốn làm lính cần vụ cho Đồng Tuyết Lục.

Ôn Như Quy vừa đi vào nhà bếp đã ngửi thấy một mùi thơm xông vào mũi: "Chú Tông, Tuyết Lục, 2 người đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng nói của Ôn Như Quy, khóe miệng Đồng Tuyết Lục vô thức cong lên: "Anh về rồi à? Em đang làm bánh bông lan cho chú Tông."

Chú Tông bất chợt vô trán bảo: "Tôi quên cho Tiểu Bát và Tiểu Cửu ăn rồi, giờ tôi đi ngay."

Nói rồi ông ấy vội vàng chạy đi, để lại nhà bếp cho 2 người trẻ tuổi ít gặp nhau.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục lẳng lặng "thả tym" cho chú Tông.

Con người đen như mực của Ôn Như Quy nhìn cô: "Vừa nãy ở bên ngoài anh nghe thấy có đồng chí lớn tuổi bảo là ông nội ruột của em, có chuyện gì vậy?"

Đồng Tuyết Lục bèn kể cho anh nghe chuyện xảy ra trước đó.

Ôn Như Quy nghe chuyện Tôn Mạn Nhu vu khống cô 1 chân đạp 2 thuyền thì anh cau mày lại.

Đồng Tuyết Lục nhét một miếng thịt heo khô cắt lát vào miệng anh rồi hỏi: "Ban nãy anh về nhà vội à? Sao lại đổ mồ hôi?"

Ngón tay của cô thon nhỏ trắng ngần, khớp ngón tay rõ ràng, giống như hành lá vậy.

Thấy cô đút đồ ăn cho mình giống như đút cho con nít thì lỗ tai Ôn Như Quy đỏ ửng: "Trên đường anh về có gặp Tôn Mạn Nhu, cô ta ngã dưới đất nên bảo anh đỡ cô ta."

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Vậy anh có đỡ không?"

Ôn Như Quy lắc đầu như trống bỏi: "Không có, anh quay đầu chạy luôn."

Đồng Tuyết Lục ngơ ngác, cô không nhịn được bật cười: "Tại sao anh lại quay đầu chạy luôn?"

Ôn Như Quy nhìn cô: "Anh không thích cô ta, lần trước cô ta nói xấu em."

Lần trước Tôn Mạn Nhu nói cô làm đầu bếp với một đám đàn ông, lại nói bóng nói gió rằng tính cách cô khó gần, anh rất ghét những lời nói đó.

Hơn nữa anh không thích chạm vào người phụ nữ khác, cũng không muốn người phụ nữ khác chạm vào anh.

Trong mắt cô hiện lên ý cười, cô nhìn thoáng qua bên ngoài nhà bếp, ông cụ Ôn và Tư lệnh Tiêu ở bên ngoài vẫn đang cãi cọ mà không biết mệt.

Cô nhích lại gần rồi nhón chân lên, sau đó khẽ "chụt" một cái vào trên mặt anh: "Đây là thưởng cho anh!"

"Bùm" một tiếng. Gương mặt của Ôn Như Quy dần đỏ ửng, nhưng thấy đôi mắt cô sáng rực thì lòng anh tràn đầy vui sướng.

Hóa ra từ chối người phụ nữ khác có thể nhận được khen thưởng, vậy sau này anh sẽ càng không chạm vào người phụ nữ khác nữa!

Đồng Tuyết Lục vừa chạm đã rời, cô cười nói: "Tiệm ăn bọn em được hạng nhất rồi, đợi lắp đặt điện thoại xong em sẽ gọi điện cho anh."

Trong mắt Ôn Như Quy toát ra tình cảm dịu dàng: "Được."

Quy mô hiện tại của tiệm ăn bọn họ chưa đủ lớn, phải nâng cấp và chọn lựa địa chỉ lần nữa, không biết nên xây dựng lại tiệm ăn trên cơ sở ban đầu hay là chọn một căn nhà hiện có để làm tiệm ăn.

Chuyện này phải đợi sau khi bên Bộ Thương mại hội họp bàn bạc mới có thể quyết định, nhưng bắt đầu từ tháng sau đã có thể tăng lương, tuần sau cũng sẽ có người đến lắp đặt điện thoại.

Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy 2 người trai đơn gái chiếc ở trong nhà bếp, Tư lệnh Tiêu lo cháu gái sẽ chịu thiệt nên muốn vào đó làm bóng đèn.

Ông cụ Ôn làm sao chịu, vì để có thể nhanh chóng bế chắt trai, ông cụ ra sức ngăn cản, suýt chút nữa là cả 2 đã đánh nhau dữ dội.

Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy ở trong này nghe thấy thì đưa mắt nhìn nhau, cả 2 đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

Sau khi làm bánh bông lan xong, Đồng Tuyết Lục định chuẩn bị đi về.

Ôn Như Quy muốn đưa cô về, nhưng lại lòi ra một chướng ngại vật.

Mặt Tư lệnh Tiêu hầm hầm: "Không cần cậu đưa, Tiểu Dương đang đợi chúng tôi bên ngoài, chúng ta ngồi xe hơi về là được!"

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ