Chương 66: Đọc thơ

2 0 0
                                    

Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa cười rụng răng.

Bình thường con gái hay rối rắm chuyện này hơn, cô thật sự không nghĩ tới Ôn Như Quy cũng sẽ cảm thấy rối rắm.

Hơn nữa anh còn làm trò giả bộ vô tình để cô nghe thấy, thật đáng yêu quá đi mất.

Đồng Tuyết Lục xoay người làm bộ không nghe thấy, bê hoa quả trở lại phòng bếp.

Cô vừa mới trở lại phòng bếp không lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài.

Phác Kiến Nghĩa:

"Một mình làm khách ở xứ xa,

Tiết lành mỗi bận thêm nhớ nhà.

Giờ hẳn anh em lên núi hết,

Đều giắt thù du, thiếu mình ta."

(*) Bài thơ "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" (九月九日憶山東兄弟 – Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông), của Vương Duy (王維)

Ôn Như Quy: "Sao anh đột nhiên lại đọc thơ của Vương Duy thế?"

Phác Kiến Nghĩa lại cất cao giọng hơn một chút: "Tuần sau chính là tết Trùng dương rồi, tôi bỗng dâng trào cảm xúc. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì sau tết Trùng dương 2 ngày, cũng chính là vào thứ năm tuần sau, là sinh nhật của anh đúng không?"

Vành tai Ôn Như Quy khẽ đỏ bừng: "Ừ, anh nhớ không sai."

Phác Kiến Nghĩa: "Đáng tiếc là thứ năm tuần sau tôi phải đi làm, vậy bây giờ tôi chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ trước nhé."

Ôn Như Quy: "Cám ơn."

Đông Tuyết Lục ở trong bếp đã cười đến mức cả người run lên, cười ra cả nước mắt.

Anh cứ nói thẳng với cô thì lại sợ quá cố ý, nhưng lẽ nào một người xướng một họa thì không phải là cố ý hay sao?

Thế nhưng còn đọc cả thơ nữa?

Biện pháp quê mùa này mà họ cũng nghĩ ra được.


- -- Ôi mẹ ơi cô chết cười mất!

Phác Kiến Nghĩa vẫn luôn dõi mắt nhìn phòng bếp, không nghĩ tới trong phòng bếp không hề phát ra động tĩnh gì.

Anh ta ghé lại gần Ôn Như Quy, thấp giọng nói: "Anh nói xem liệu cô ấy có nghe thấy không?"

Ôn Như Quy khựng lại một chút: "Hẳn là nghe thấy, chúng ta vào trong giúp cô ấy nấu ăn. Nếu như cô ấy nghe thấy thì chắc chắn sẽ nhắc tới."

Phác Kiến Nghĩa cảm thấy có lý, vì vậy 2 người họ đi về phía phòng bếp.

Đồng Tuyết Lục trông thấy 2 người họ đi tới, vội vàng lau nước mắt, giả bộ đang chuyên chú nấu ăn.

Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa đi tới, chỉ thấy Đồng Tuyết Lục cúi đầu thái thịt, dáng vẻ rất tập trung, ngay cả họ bước vào cũng không biết.

Trong lòng 2 người cùng "lộp bộp" một tiếng: "Lẽ nào vừa rồi cô ấy không nghe thấy ư?"

Phác Kiến Nghĩa hắng giọng một chút rồi nói: "Đồng chí Đồng có cần chúng tôi giúp gì không?"

Đồng Tuyết Lục giả vờ như bây giờ mới phát hiện họ bước vào: "Ý, các anh tới lúc nào vậy? Vừa khéo một mình tôi đang không hết việc, vậy làm phiền các anh giúp tôi rửa đống rau này nhé."

"Được."

Ôn Như Quy liếc nhìn cô một chút, cúi người cầm rau ở dưới đất lên đi ra ngoài rửa.

Phác Kiến Nghĩa cầm chậu đi ở phía sau, tâm trạng của 2 người đều có hơi nặng

nề.

Khi họ vừa tới chỗ vòi nước rửa rau, vẻ mặt Phác Kiến Nghĩa mê mang: "Vừa rồi tôi nói to như vậy, sao cô ấy không nghe thấy nhỉ?",

Ôn Như Quy nói đỡ cho Đồng Tuyết Lục: "Cô ấy đang thái thịt, có lẽ không nghe thấy."

Phác Kiến Nghĩa ném rau vào trong chậu, cảm thấy có hơi đau răng: "Vậy giờ phải làm sao? Lẽ nào chúng ta còn cần tới thêm một chuyến nữa à?".

Ôn Như Quy ngẫm nghĩ một chút: "Nói lại lần nữa thôi."

Đây là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ xác định mối quan hệ, anh rất muốn, cùng cô đón sinh nhật.

Cho dù chỉ là ngây ngốc ở bên nhau không làm gì cả, anh đã cảm thấy mãn nguyện, rồi.

Phác Kiến Nghĩa cười nói: "Người anh em, tôi liều mạng giúp anh như vậy, tôi được lợi gì chứ?"

Ôn Như Quy: "Có thể cho anh trả tiền chậm một chút?".

Phác Kiến Nghĩa: "..."

- -- Anh được lắm.

2 người rửa rau xong, lại giúp băm tỏi.

Sau đó 2 người Khương Đan Hồng và Phương Tĩnh Viện cũng tới, nhà bếp không có vị trí cho họ nữa.

2 người quay lại phòng khách bắt đầu bàn bạc lại.

Phác Kiến Nghĩa: "Tôi cho rằng cứ trực tiếp nhắc tới ở trước mặt cô ấy thôi, nếu không nhỡ đâu cô ấy lại không nghe thấy thì làm sao đây?"

Ôn Như Quy nghĩ một chút cảm thấy có lý: "Cũng được."

Vì vậy sau khi nấu đồ ăn xong thì Phác Kiến Nghĩa bắt đầu ra tay.

Anh ta đột nhiên nói với Khương Đan Hồng: "Đồng chí Khương, cô có biết thứ năm tuần sau là sinh nhật của Như Quy không?"

Bàn tay đang lấy cơm của Khương Đan Hồng chợt khựng lại, đáy mặt lộ vẻ mê mang: "Tôi không biết, đến lúc đó đồng chí Ôn có tổ chức không?"

Phác Kiến Nghĩa nhìn Đồng Tuyết Lục đang ngồi bên cạnh Khương Đan Hồng rồi nói: "Chắc là không, dù sao không dễ xin nghỉ."

THẬP NIÊN 70: SIÊU CẤP TRÀ XANH NẰM THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ